Chỉ cần có gã, Choi Wooje sẽ không phải chờ trăng lên.
Vì miễn là Moon Hyeonjoon còn tồn tại, vệt muộn phiền trên đôi hòn sao trời hay thứ sẹo cũ cứ bám mãi không tan, gã đều có thể xoa dịu nó cho em. Bằng tất cả những gì mà một thằng số không như gã làm được.
Đây không phải lời hứa. Vì hứa đồng nghĩa với viển vông. Gã đang thề. Thề với Chúa, với cả những ngày còn sót lại. Gã thề với đức tin dành cho tia sáng duy nhất.
Rằng đời này, niềm yêu chỉ có một. Và linh hồn gã, tôn sùng riêng mình em.Wooje không đáp lại. Em vòng tay ôm lấy cổ gã, chưa chịu rời khỏi hương khói cay nồng.
Từng chua xót, từng day dứt và từng ghét bỏ. Em đã nhớ về gã với đủ muôn vàn tâm trạng. Nhưng phần nhiều, là oán trách. Vì gã cho em mật ngọt rồi lại bảo vị ngọt trên môi em là nước. Còn giờ nếu so ra, ánh trăng thậm chí yêu em nhiều hơn cả cách em nhờ.
Cảm giác bất lực khi phải xa người mình thương ấy, chẳng khác nào ta miệt mài vẽ trên cát rồi sóng biển khẽ nhẹ cuốn trôi. Em đến giờ mới biết, hóa ra bản thân mình đau đớn bao lâu thì gã thợ xăm của em, cũng chết mòn từng đấy lâu.Chết tiệt, Wooje muốn khóc. Em xót gã quá.
Cảm nhận được cục bột trắng đang gồng căng cơ thể để che đi cơn nấc nghẹn, gã vuốt dọc sống lưng em, dịu giọng. "Nào ngoan nào, tôi không biết dỗ trẻ con đâu"
"Thế em khóc là chú kệ à?"
"Không, tôi sẽ ngồi đây cùng em"
Em bật cười, khúc khích lên thành tiếng. Và rồi em thẳng lưng mắt đối mắt với gã, mềm mại thả từng câu. "Chú Moon ơi, em yêu chú điên mất"
Như một ly white russian, em khi ấy vừa ngọt ngào lại vừa lôi cuốn. Nó làm tâm trí gã khi đi qua vị sữa ngậy liền bị thôi miên bởi chất men say. Cuối cùng, là Wooje khiến Hyeonjoon không kiềm được mình nữa.
Gã ôm lấy giọt nắng, kề sát hai cánh môi.Lúc buông ra quả anh đào chín ngọt, gã thấy gã còn đê mê lắm. Cứ ngụp lặn trong cả men lẫn mật. Không sao tỉnh táo cho nổi. Còn nhóc con của gã, đang tròn mắt nhốt gã vào thiên hà toàn là sao.
Gã dựa cằm vào lồng ngực em, hướng mắt lên."Wooje à, tôi thì yêu em đến chết thôi"
Gã đã chôn chặt tiếng yêu dưới đáy mắt quá lâu rồi. Vậy nên, gã đâu ngờ chỉ mới khẽ buông tay, nó lại thoát ra nhanh đến thế.
Em nói, gã càng giống người nhà.
Vậy liệu gã có làm sai không ? Khi giọt nắng của gã cong mắt rạng rỡ cười thế kia.Chắc có lẽ, là không.
Hạt mưa râm ran ngoài hiên đã ngưng hòa vang lên bản đồng ca, trả về nơi đất trời Seoul không gian yên ả lúc đêm sang.
Yên ả như cách, Hyeonjoon nhìn Wooje một lần nữa say ngủ trên cánh tay mình. Cả gã và em đều biết, khi ngày mai nắng lên chữ yêu kia họ lại chia thành hai.
Nhưng nó sẽ chẳng xa mãi. Vì ở đây còn gã, một kẻ đứng lại chờ em. Vì trong em vẫn nhớ, một mảnh trăng chưa tắt.
Bởi hai ta còn yêu. Nên mới hẹn nhau về."Nhóc con, em không dậy là trễ giờ bay đấy" Khẽ lay người nhóc con đang cuộn tròn trên giường, gã bật cười nhìn em mơ màng mắt nhắm mắt mở. "Dậy thôi em"
"Ài~ em không muốn đi nữa đâu" Em kéo chăn trùm qua mái tóc bông rối, phụng phịu ngồi giữa đệm chu môi trông sang gã. "Lại phải xa chú, em không thích"
"Wooje ngoan, tôi đâu biến mất, đúng không nào?"
Đáp lại cánh tay giang ra đòi bế của Wooje là cái nhấc người nhẹ tênh của Hyeonjoon. Gã để em bám dính lên thân mình như rắn quấn hoa.
Tì lên điểm tựa là bàn tay lớn dưới mông, chân em vắt ngang eo gã, đung qua đung lại đến lười biếng. Và em rướn người, lướt nước chạm môi lên gò má gã đàn ông của em.
"Chú Moon, hình trăng chú hứa cho em còn chưa xăm"
"Còn hai tiếng nữa là em bay, nếu giờ xăm thì không kịp đâu nhóc con ơi" Gã đặt em ngồi lên bệ thành đá bồn rửa mặt, vừa nói vừa đưa sang cho em bàn chải đã nặn sẵn kem. "Đợi em về, rồi ta xăm, nhé."
"Chú Moon, hay chú sang Đức với em đi?"
-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc iem với nhoaaaa
Iu iuuuuu
hêhhehheh
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Nâng Trong Lòng Tay [ On2eus ]
FanficChe mưa chắn gió, bờ vai Moon Hyeonjoon là rào cản cho em. Choi Wooje mãi chỉ cần an yên trong lồng ngực gã.