"Nhóc con, em không chuẩn bị đi là muộn đó"
Nói xong, Hyeonjoon nhẹ nhéo má Wooje một cái, cười khẽ rồi quay lưng bước dần ra ngoài cửa phòng tắm.
Cơ mà, cục bột tròn xoe kia không cho phép điều đó xảy ra. Bởi câu trả lời em muốn, gã chưa đưa cho em.Nhanh chóng vọt tới chắn trước cửa, em chống nạnh lườm nguýt gã. "Chú phải nói có hoặc không chứ? Không được đánh trống lảng!!"
"Em nhỏ của tôi ơi, em không để tôi soạn đồ thì tôi ở nhà thật đấy"
"Ơ? Chú đi với em á...?"
"Tôi cũng không muốn xa em" Vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát hương sữa, gã xiết chặt eo em, mang cơ thể mềm mại ấy kéo sát lại về phía mình. "Em nhỏ ơi, thời gian tới, phiền em lo cho tôi rồi"
Một tay choàng lên cổ, một tay đặt lên lưng. Wooje ôm chặt lấy Hyeonjoon, miệng xinh cười lên khúc khích. "Vâng, chú cũng lo cho em với nhé"
Thế rồi, trôi đi mười sáu tiếng có hơn, dấu chân của cả hai in xuống nền tuyết trắng giữa lòng Berlin.
Dải trời Đức ngày em cùng gã tới, xanh ngát như màu nước trong. Ngắm nhìn đám mây lững lờ trôi, tia nắng ấm phủ lên tâm trí em một thứ ấm êm, xua đi hạt tuyết lạnh căm.
Là hơi ấm từ đôi tay gắt gao nắm mãi không buông. Là êm dịu từ ánh mắt người em yêu đầy nhu thuận.
Và là ấm êm, khi giữa em và gã, chung một tiếng yêu.Đi qua màn tuyết rơi, họ dừng chân, đứng lại trước mái hiên cuối phố. Trông vào khoảng sân trắng xóa, gã thấy mấy khóm hoa tàn. Và chẳng hiểu sao, gã lại thấy nó giống em. Giống em cách đây vài ngày trước, khi em thu gọn dưới một góc tránh mưa trong xóm nhỏ không tên.
Lúc em gã bảo, rằng đây là nơi em sống nhưng vì có gã nên lại thành nhà. Gã thấy ngọt lắm. Dù chẳng biết từ đâu.
Cơ mà gã biết một thứ. Biết thế nào mới đúng cho hai chữ người nhà.
Ngôi nhà là gã, che chở cho em là người thương.Lần đầu đến nơi xa xôi với thời gian đảo lộn, đồng hồ sinh học của Hyeonjoon loạn cả lên. Mặt trời treo đỉnh đầu gã nhắm mắt ngủ khì, ánh trăng rọi sáng gã lại tháo láo tỉnh trân. Phải mất mấy ngày liền gã Moon mới thích ứng được với Berlin cổ kính thơ mộng. Lả cả người.
Và Wooje chả lúc nào để gã ngồi lại một mình. Em sẽ cuộn tròn trong lồng ngực vỗ về cho gã say giấc, rồi lại cong mắt ngắm nghía vì tinh tú giữa đêm bên vai gã ta.
Ai bảo ánh trăng của em, làm em yêu quá làm gì chứ.Đâu đó hai ba tuần sau, nơi cuối góc phố bỗng sáng lên tấm bảng hiệu 'MoonforZeus'.
Thì chúng ta từng nói mà. Thiếu gì cũng được chứ tiền là phải dư. Thế nên, Hyeonjoon mua lại mặt bằng ngay cạnh nhà, tiếp tục hành nghề vẽ màu mực trên da.
Gã không lấy tên 'Formoon' nữa. Là vì Wooje.
Lúc gã chốt sổ mặt bằng, nhóc ta cười bảo "Èo, chú giàu thế? Cứ như đang nuôi em ý nhờ"."Ừ, tôi nuôi"
Em đùa nhưng gã thì không. Đấy, 'MoonforZeus' thành tên như vậy đấy. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Gã thuộc về em, cũng như tiền của gã nằm trong tài khoản tên em.Thoáng vài cái chớp mắt, giữa lòng thủ đô Đức phồn hoa, tình yêu giữa giọt nắng và vầng trăng cứ thế bình yên trôi qua bao năm tháng. Không chút phai mờ.
Kẻ khao khát được yêu, lại gặp người nâng niu hết mực. Người chẳng hiểu cách thương nhớ, tình cờ chạm mặt kẻ dạy ái tình.Hai vết sẹo khô có một niềm yêu khâu sửa.
Không lâu sau đó, khi em kết thúc bài luận tiến sĩ thì họ về lại Hàn Quốc. Họ về với khoảng trời nhỏ bắt đầu câu chuyện của gã, của em và của cả hai.
Trong sâu một con hẻm nhỏ chẳng đề tên trên map Seoul, vây quanh luôn là những ngôi nhà mái lợp xập xệ. Một 'Formoon' giữ nguyên dáng hình vào ngày mưa kí ức, rung chuông.
Chậu cây nhỏ bên này, góc bộn bừa bên kia, kệ gỗ trưng đầy móc len và tấm ảnh đặt trên bàn.
Bắp tay quấn sấm cùng bả vai trăng tan.
Mãi mãi không thay đổi."Báu vật của tôi, cho em một đời an nhiên, tôi thề bằng cả lòng thành"
END.
---------
Ôi chòi~ Thế là em lại xong một bộ nữa rồi đâyyyyy
Lời đầu tiên thì chắc chắn rùi, em cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu.
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi, yêu thích bộ chuyện và cũng cảm ơn mọi người đã du di cho mấy lỗi sai của em.
HehhêhheEm cũng xin lỗi nếu bộ chuyện chưa đáp ứng được hết mong đợi của mọi người nhéee :<<<
Hi vọng phần kết này đủ để khép lại thế giới này của chú Moon cùng em Choi ạaa hêhhêh
Chắc chắn là sẽ có Extra giải nghĩa mọi người nhóeeee
kamsammidoooooo~
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Nâng Trong Lòng Tay [ On2eus ]
FanficChe mưa chắn gió, bờ vai Moon Hyeonjoon là rào cản cho em. Choi Wooje mãi chỉ cần an yên trong lồng ngực gã.