Nàng nhanh chân theo hắn ta ngoài , hắn chỉ im lặng , nàng bước từng bước theo hắn .
''Ca ca , huynh tốt quá đi , hà hà ''
Nàng theo hắn đến ngọn suối sau thôn . Có thể nói , đây là nơi các binh lính hay rửa mặt nghỉ ngơi , vì nàng ta ở Đông quận - nơi gần biên giới , và là chỗ tập luyện , hằng năm Lưu gia bán gạo cho quận đội rất chạy , Cơ quốc cũng rất hào phóng . Lương thực ở Đông quận luôn mua sạch cho quân binh ăn bồi bổ .
-Ngươi đã khác rồi- Trúc Ân quay ra - Ngươi thật sự rất khác - Hắn ném cho nàng lọ thuốc mỡ , rồi quay ngoắt bỏ đi .
Nàng cuối xuống rửa mặt . Hừ . Khuôn mặt nàng rõ đẹp , vậy mà... Khi nàng còn sống , nàng chẳng bị ai tát như này , chẳng bị sưng đến mức này . Nhưng không sao , nàng từng là chuyên viên trang điểm cấp cao , nên việc dưỡng da cũng là chuyện nhỏ .
-Hừm , ta mà được Lưu gia cưu mang? Nói không chừng , ta có thể tự mưu sinh được thì có , đúng là thương hộ quèn cũng đòi nuôi bổn tiểu thư ta?????? A , Hạ Gia Gia , dung mạo của ta , trời ơi , váy vóc nhà này đúng là xấu tệ ...
-Có chuyện gì vậy?
Một cậu bé chạc mới mười bốn , khuôn mặt anh tú mỹ lệ kinh diễm anh soái sáng ngời , mặc quân phục bước đến , thật có phóng thái của một vị tướng quân .
-A...đệch...-Tịnh Yên hét lên vì ngựa hắn tạt hết nước vào mặt nàng và vết thương rướm máu
Thê thảm quá , bị một tên ở đâu chui ra nhìn thấy , mà còn là trai đẹp nữa . Nàng thu gọn váy , vuốt tóc , lau lại mặt .
-A...vô ý quá - Hắn đưa khăn tay cho nàng - Cô nương lau tạm vậy - Hắn cởi áo khoác , khoác lên cho nàng . Thật ấm , khi nàng còn sống , Đại Liễu chưa từng vì nàng thấy lạnh à khoác cho nàng.
Nhưng con ngựa tiếp túc té nước lên mặt nàng . Vị quân nhân kia đành giục ngựa vào vờ , đưa nàng ngồi lên phiến đá , hắn khẽ lau mặt cho nàng , biểu cảm có chút lạnh lùng . Nàng thấy ngại nên đưa tay cản , đột ngột đứng dậy , bây giờ đã là chiều rồi .
-A , vị công tử , thật là đa tạ , nhưng ta phải về ăn cơm...
Nàng bất giác đứng lên , toan chạy thì bị hắn kéo tay .
-Tên , tên cô nương là gì ?
-Ta tên Lưu Tịnh Yên , có thể gọi ta là Tịnh cô nương , tuy ta là Tịnh Yên , tức một đời yên bình , nhưng tương lai , ta muốn khuấy đảo giang sơn , cùng náo loạn một phen...Hahahahhaha.
Tịnh Yên quay mặt đi , cười hớn hở , những sợi tóc tung bay trong gió , nàng tung tăng chạy đi , vô tình làm rớt viên ngọc bội .
-Tịnh Yên ? Hừm , khuấy đảo giang sơn? Nghe cũng có chút ngỗ nghịch , Hahaha .- Hắn chậm rãi bước đến viên ngọc bội , cầm lên mà hít hà - Mấy năm không gặp , xem ra , Vân Vân nhà ta lớn thật rồi !
-Lưu Vân Vân vốn là cái tên mà chỉ có di nương nhóc đó mới biết , sao ngươi lại biết được ?- Lưu Trúc Ân đã từ đâu xuất hiện , hắn mỉm cười khinh bỉ nhìn tên quân dân - Trọng Tư , hóa ra ngươi tìm ta , là có mục đích riêng - Trúc Ân ném cho Trọng Tư cái nhìn lạnh nhạt.
Trọng tư cất viên ngọc bội vào túi , nhếch mép cười .
-Vân Vân vốn chỉ là người ở nhà ngươi , ta muốn cưới , sính lễ cần bao nhiêu?
-Ít nhất cũng 500 lượng , còn tùy thuộc vào tấm lòng của ngươi . Ha , ngươi vốn chỉ là tên lính quèn , cả gia sản cũng chỉ độc một căn nhà nhỏ ở dưới chợ , đòi đâu ra năm trăm lượng bạc?
Trúc Ân cười lạnh , hắn ngoài miệng độc mồm , nhưng vốn dĩ lại biết Trọng Tư vốn không phải kẻ không có tiền . Trọng Tư vốn chỉ là đứa trẻ từ nhỏ mất cha mất mẹ , sao lại tự mua được nhà năm hắn mới mười ba? Càng kì lạ hơn hắn lại là kẻ võ công cao cường , từng đánh bại hơn một vạn binh lính của nhà vua , là kẻ được vua quan trọng dụng , chắc trong túi hắn cũng đã rủng rỉnh tiền bạc . Nói không chừng , nếu đợt tiến đánh Minh quốc lần này , hắn lập được công lớn , hắn chắc chắn sẽ trở thành đại tướng quân , có khi Tịnh Yên cũng sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn . Nhưng tại sao hắn luôn ở trong bóng tối , không chịu ra mặt ? Thật là kẻ khó đoán .
Trúc Ân thu lại suy nghĩ , trầm mặc nhìn Trọng Tư , hắn càng nhìn càng thấy , Trọng Tư , thật sự rất có khí phách của một tướng quân , à không , là đại tướng quân . Hắn nhìn Trọng Tư , Trọng Tư lại đang nhìn về phía Lưu gia của hắn .
Những dòng nước chảy xiết cứ thi nhau xô vào , khiến con suối ồn ào không dứt . Từng đợt gió gào thét đến lạ .
-1000 lượng , đến khi thích hợp ta bảo sẽ ngươi
-Ngươi làm đến vậy chỉ vì Vân Vân , thực sự ngươi với tiểu tử nhà ta , vốn là gì?
-Cái đó...-Trọng Tư có chút trầm mặc , hắn nhìn xuống cành trúc đang đung đưa trong gió
YOU ARE READING
Độc sủng
Storie d'amoreLưu Tịnh Yên , vốn là một công nhân văn phòng quèn , một mình bôn ba làm 4 5 nghề để kiếm sống . Nhưng số phận trớ trêu khiến cô bị bạn trai và bạn thân cùng phản bội , cướp đi hết tài sản của cô . Cô không chấp nhận được sự thật , nên luôn bám lấy...