"Ta tự hỏi mấy đứa đang làm gì ở đây thế?"
Renee nghiêng đầu nhìn khung cảnh hỗn loạn, đôi mắt lấp lánh giữa màn đêm. Nàng thiếu nữ đi đôi chân trần trên nền đất, mái tóc xơ rối cùng bộ quần áo xộc xệch có vẻ như vừa ngủ dậy. Renee ngô nghê đứng đó, nhìn đám người kia rồi bật cười khanh khách.
"Một trái dứa, một cá ngừ, một trung khuyển, một sát thủ tí hon, một đầu bếp và... một động vật ăn thịt?"
Renee gọi từng biệt danh một như thể đang điểm quân số người trong căn phòng. Hành động kì lạ của nàng khiến mọi người ngơ ngác. Bởi họ đang đánh nhau mà, còn thiếu nữ này từ đâu xuất hiện thế? Dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu mọi người khiến Renee phì cười.
"Đừng để ý, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Khụ khụ ở đây bụi quá."
Renee mỉm cười, sau đó che miệng ho một tràng dài. Nàng ma cà rồng yếu ớt bước từng bước loạng choạng như chiếc lá nhỏ bé bị gió cuốn bay. Nhưng kì lạ thay, dù bước đi có yếu ớt, dáng người có liêu xiêu nhưng lưng nàng vẫn thẳng, chẳng ngã lấy một lần.
Trong khi đó Tsuna khóc ròng, hắn ngàn vạn lần không nghĩ vị công tước ma cà rồng sẽ rảnh rỗi đến tận đây. Nhưng nàng đến để đây làm gì? Không những thế còn ôm theo gối và chăn thế kia. Ôi!
"Renee-san, chị mau đi ra đi nguy hiểm lắm."
"Tsuna, nhóc cứ chiến đấu đi đừng lo."
Nói rồi... Renee-sama vấp té, nhưng rất may hộ vệ của nàng đã kịp thời đỡ lấy. Hắn chui lên từ bóng nàng rồi lại trở về làm bóng nàng. Khoảnh khắc ấy nhanh đến mức khiến những con người kia ngỡ ngàng, họ cảm giác có thứ gì đó vừa lướt qua cứ như một cơn gió vậy.
"Động vật nhỏ?"
Hibari liếc mắt sau đó hừ hừ vào cái, hắn liếc liếc về phía nàng, tự giác Hibard bay đến vui vẻ đậu lên vai nàng thiếu nữ. Cũng chẳng bài xích, Renee vui vẻ ghẹo ghẹo má bé xinh mặc cho khung cảnh có chút kì quái. Bởi một bên u ám máu me, một bên hường phấn vui vẻ nói cười.
"Oya, ai thế nào thế này?"
Mukuro mỉm cười, đôi mắt đỏ xanh hướng về phía nàng Renee đầy thích thú. Từ khi hắn sinh ra cho đến tận giờ khắc này, Mukuro chưa từng công nhận bất cứ thứ gì xinh đẹp cả. Thế nhưng đứng trước nàng, Mukuro không khỏi cảm thán trong lòng vài câu.
Dù trong bóng tối mơ màng nàng thiếu nữ kia vẫn tỏa sáng, làn da trắng toát như bạch ngọc, mái tóc vàng như được dệt từ những sợi chỉ của mặt trời. Nhưng gương mặt kia quá đỗi nhợt nhạt, thân thể lại gày gò ốm yếu tạo nên cho người bên cạnh một xúc cảm kì lạ.
"Đừng quan tâm, ta chỉ là một lãng khách lạc đường mà thôi."
Renee mỉm cười dịu dàng, và rồi nàng búng tay một cái từ đâu một chiếc giường mềm mại đã xuất hiện. Không nói hai lời, Renee ngã xuống giường, cuộn mình trong lớp chăn ấm thiếu nữ lại cười.
"Tiếp tục đi, ta muốn xem."
"Dù ta chẳng biết ngươi là ai nhưng nơi đây không đón tiếp một vị khách không mời."
Mukuro mỉm cười rồi phóng cây đinh ba đến vị trí nàng nằm nhưng thay vì ghim thẳng vào thân thể thiếu nữ, nó rơi xuống ngay giữ không trung. Một lần nữa Renee mỉm cười, tay quấn quanh mái tóc dài rồi nói.
"Ta đã nói rồi ta chỉ đến xem thôi, các ngươi cứ đánh đừng để tâm ta. Renee này không hứng thú chuyện đánh đấm đâu."
Đôi mắt xanh bỗng chốc chuyển đỏ và rồi nó sáng lên, màu ruby lấp lánh trong góc phòng tối. Thấy thế Mukuro bỗng chốc buông xuôi, hắn cười như hiểu ra điều gì đó rồi quay trở về vị trí ban đầu của mình.
"Một khán giả nữa cũng chẳng sao miễn ngươi không xâm phạm vào kế hoạch của ta là được. Ta cũng chẳng hứng thú gì với giống loài ngoại lai đâu."
"Hắc hắc, thế à."
Renee che miệng cười cười, liếc đôi mắt về phía đám Tsuna đang vô cùng thê thảm chỉ biết thở dài. Tsuna lần này gặp đối thủ khó rồi, bởi chỉ cần một làn nhìn Renee đã biết tên đầu dứa kia là kẻ khó nhằn rồi. Nhưng mỹ nhân ốm yếu thì nào giúp được đâu chỉ đành bất lực ở đây nằm thôi nha. Renee-sama thật nhân từ.
***
❤️22:19.
🌸27.12.2023.
🥀822.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Ma Cà Rồng Ốm Yếu.
FanfictionTiêu đề: Ma Cà Rồng Ốm Yếu. Tác giả: Kanpekina Sugoi. Thể loại: Hài hước, tình cảm, đời thường, đồng nhân, harem, Bg. Tiến độ: Đang Tiến Hành Ngày đăng: 11.12.2023. Summary: Renee là một ma cà rồng. Một con ma cà rồng lười biếng và yếu ớt. Warnin...