tập 0.4

29 2 0
                                    

Lưu ý* đây là một phần tôi muốn cân nhắc, chước trong bộ truyện lần này sẽ được thay đổi tổng quát, và sẽ có phần giải từ cho mọi người , tiếp đó 1 đó nhân vật, có thể bị thay đổi, hoặc không được đem vào truyện
/ Truyện chỉ đăng ở Wattpad chính chủ, nghiêm cấm toxic nếu không thích thì next, không có ý khuyến khích xem/

* Lá thư

Tôi thích em từ rất lâu, cái ngày em hạ mình xuống ôm lấy tôi lần đầu tiên tôi, cảm nhận được cảm giác ấm áp , bao nhiêu tội vã của mình chỉ gói gọn trong tất cả lá thư , nó chưa bao giờ được chuyển đến em, tôi sợ nếu sự ngu ngốc của mình và chọn lại sự ghét bỏ của em , nhân chả cần nó nữa em chỉ có thể mãi mãi ở trong lòng bàn tay của tôi , trả lại lời tôi không cần lời ngon tiếng ngọt của ai cả chỉ cần em là mọi thứ đều ổn đối với tôi , chấp nhận bị coi là tên điên, vì điện nên mới yêu em đến phát dại , thích nhất là khi nhìn vào đôi mắt ánh vàng của em nó tựa hồ như thế không, cặp mắt vàng long lanh như chứa đựng cả một vùng trời nuốt chọn mọi thứ mà em nhìn,  đôi khi tôi phát điên , phát điên chỉ vì em, tôi chỉ muốn cho kẻ như em biết,em mãi mãi của tôi, những thứ nào cản trở tôi sẽ đập nó cho đến khi nó không còn nữa thì thôi, em luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cũng chỉ là 1 con mèo nho nhỏ sâu tận bên trong em là đáy hồ nó không có gì to tát cả tôi có thể ôm lấy nó Chỉ bằng 1 cái chạm nhớ từng giây từng phút, em đến phát tôi ngồi tựa lưng vào hàng ghế dài khuẩn sau bên trong canh quán hai tay bối rối gọi món , 
* 
- mày có thôi trò đùa của mày, hộ tao cái China!
-Ồ! Tại sao tao phải thôi nhỉ,?
- kệ nó đi , máy đứa như nó,càng nói càng bàn bẩn, mình đi thôi sắp trễ tiếc toán rồi Việt Nam
Chả có nào là không có việc đó, người khơi màu luôn là China , ghét nhau từ năm nhất đến năm 4 vẫn thế chả có gì thay đổi là bao , nhiều lần còn đánh nhau được mời lên phòng hiệu trưởng cũng là bình thường, sao lại bình thường? Thử hỏi xem nếu một ngày, họ không cãi nhau? - thì hôm đó động trời, ai lại Bảo ngàn nhàn được ,  

1 ngày nhàn nhã đến trôi qua chỉ lập đi rồi lập lại những tháng ngày liêu đó ngoảng nhìn đã cuối học kì, thế thì đã sao? Có thay đổi được gì không nhỉ,  nếu không thì cứ trôi qua như thế là xong, nhưng nàng ơi đời đâu dễ cho đi nhận lại
-  uh!- xem ai kia, Haha bây nhìn nó kia!,
- oh, cứ ngỡ học trưởng như nào, cũng chỉ là 8,5
Lần đầu trong đời cậu nhận được con 8 không phải là 9 hay 10 như mọi năm mà là con số 8 1 con số mà cậu luôn ghim nó , ghét nó đến tận tủy

Cậu chưa bao giờ thất vọng về bản thân mình như hôm nay , cậu chưa bỏ sót một thời gian nào, đến cả việc đi ngủ cũng chưa bao giờ sớm cả vậy tại sao lại là con số 8?! Số 10 mà cậu hằng mong ước đã lọt vào tay của China và đám bạn của hắn!

 Anh dịu dàng hơn cả gió( Country humans China X Việt Nam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ