33 🔞

646 24 0
                                    


Chaeyoung cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ Park cho nàng ở lại, Lee Xyumin còn nhờ Jennie hãy chăm sóc nàng nhiều hơn.

Việc học cuối cấp bận rộn, góc đếm ngược ngày thi đại học được dán trên bảng đen dần dần giảm bớt, mỗi một học sinh cuối cấp ai cảm nhận được áp lực lớn lao.

Thứ bảy cuối tuần cũng phải học bù, cả cuối tuần chỉ nhàn rỗi được nửa ngày, cho nên Chaeyoung qua mấy ngày mới trở về một lần, Jennie cũng thông cảm, bảo dì giúp việc nấu canh bồi bổ thân thể cho nàng.

Nàng lúc ở nhà luôn ôm sách trong tay, giống như trâu nhỏ tập trung tinh thần, ngay cả khi cô đi ngang qua cũng không nhìn thấy, Jennie đã đi họp phụ huynh cho nàng hai lần, biết thành tích học tập của cô gái nhỏ vẫn khá được, nhưng lại học lệch nghiêm trọng.

"Tiểu Chaeng, muốn thi vào trường đại học nào?"

Chaeyoung từ cuốn sách ngẩng đầu, nhăn nhó buồn rầu nói, "Dì, em chưa nghĩ tới."

"Thi vào trường ở thủ đô được không?"

Jennie sang năm bị triệu tập chuyển nơi công tác, tất nhiên muốn đưa cô gái nhỏ theo bên người.

Chaeyoung nhìn cô, chớp mắt, "Được ạ, dì ở đâu em ở đó."

Nàng đặt cho mình mục tiêu, muốn cách dì càng gần càng tốt.

Jennie còn muốn xử lý công việc, cho nên bế cô gái nhỏ đi vào thư phòng, đặt nàng ngồi ở trên đùi cô, giống như trêu đùa con mèo con, lúc bận rộn có thể thư giãn tâm tình một chút.

Bé gái ngồi trên đùi cô đọc sách, một bàn tay cô len lỏi vào trong áo cô gái nhỏ, nàng ở nhà không mặc áo ngực, hai bầu vú mềm dễ dàng bị cô bắt lấy, một chút có một chút không vuốt ve.

Chaeyoung tựa vào trong lòng ngực cô đọc sách, nhưng tay cô làm loạn trên người nàng, khiến cho tâm tư nàng càng ngày càng tan rã, không còn tập trung nổi nữa, nửa ngày cũng chưa lật nổi một trang, người bị đôi tay của dì xoa vú xoa đến mềm mại, tâm cũng phát run, rung động không thôi.

Có chút tức giận chụp tay cô lại, thở phì phì mềm mại nói, "Dì, đừng có xoa vú em nữa."

Nội dung trong sách một chút cũng chưa vào đầu, muốn tuột khỏi đùi cô trốn xuống dưới.

Cô tỉ mỉ dịu dàng cưng chìu nuôi nấng bé gái hồi lâu, hiện giờ nàng lại dám từ chối cô bằng mỗi một câu, nhưng Jennie không những không tức giận ngược lại cảm thấy vui mừng, chứng minh rằng cô gái nhỏ đã thân mật với cô hơn, không còn sợ cô nữa.

Vốn dĩ lúc ban đầu chỉ muốn nuôi thú cưng có thể làm mình vui vẻ, nhưng đến nay, cô không dám nắm chắc tâm tư của mình.

Chỉ biết rằng muốn đưa cô gái nhỏ theo bên người trêu đùa mọi lúc.

Nhìn nàng lúc cười gọi dì, lúc buồn bực gọi dì, còn có lúc ở trên giường bị bắt nạt đến khóc nức nở gọi dì.

Tay đè eo nàng không cho nàng tuột xuống, "Đừng nhúc nhích nữa, chim dì bị em cọ cứng quá. "

Đe dọa thúc vào mông nàng một cái, người phụ nữ lõi đời nói lời hạ lưu thô tục, mà lông mày cũng chưa từng nhếch dù chỉ một ít, một bộ dáng vân đạm phong khinh.

[CHAENNIE] - BÉ CƯNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ