36

341 19 0
                                    


Jennie vội đi công tác, sang năm bị triệu tập về thủ đô nên phải xử lí một đống lớn công việc cho tốt.

Chaeyoung gần đây ở ký túc xá, lâu lâu mới về nhà một lần, Jennie mỗi khi tóm được nàng thì chà đạp một trận cho đã, ngày hôm sau đi học nhưng mắt không thể mở nổi, ăn vạ trên giường không chịu đứng dậy.

Người phụ nữ đã nghẹn một tuần, tối hôm qua ở phòng sách đem nàng lăn qua lộn lại một hồi lâu, lúc này tâm tình cực tốt, hôn bé gái đang buồn bực trong chăn.

"Tiểu Chaeng ngoan, dì đưa em đến trường."

"Ô... Buồn ngủ quá..."

Chaeyoung rầm rì, từ dưới chăn bò ra, tối hôm qua bị dì đè trên bàn làm việc làm rất nhiều lần, cũng không biết ngủ khi nào.

Nàng không dám để cô nghẹn lâu như vậy nữa, tinh lực toàn thân đều dùng hết trên người nàng, nghĩ lại muốn rùng mình, nếu ở hẳn trong ký túc xá chờ thi đại học xong mới trở về? Làm vậy sẽ càng thảm hơn.

Jennie nắm tay cô gái nhỏ, tay còn lại thay nàng cầm balo, cô gái nhỏ đi theo phía sau cô vừa xoa mắt vừa ngáp, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ.

Bé gái mới vừa ngáp xong, đôi mắt to nhập nhèm óng ánh nước, khuôn mặt nhỏ có chút ngốc nhưng rất đáng yêu.

Jennie cúi đầu hôn môi nàng một cái, bị người vào thang máy nhìn thấy, trùng hợp là đôi cha con lần trước gặp ở trong thang máy.

Ba của cậu con trai nhìn thấy một màn như vậy, kinh ngạc trừng lớn mắt, người mẹ này mặc dù có yêu con gái mình cỡ nào cũng không nên hôn môi con gái chứ, cô gái nhỏ đã trưởng thành, mặc dù là mẹ nhưng cũng nên có kiêng kị mới phải.

Nhưng chuyện nhà người ta nên ông cũng không dám nói thêm gì, xấu hổ lên tiếng chào hỏi, "Chào cô, ha ha..."

Jennie biết ông vì sao kinh ngạc, cũng không giải thích, cười cười nói, "Chào anh."

Sâu ngủ Chaeyoung lập tức bị cưỡng chế tỉnh giấc, nàng không thể bình tĩnh được như dì vậy, xấu hổ tránh sau lưng cô không ra mặt.

Mãi đến khi ngồi trên xe mặt vẫn còn hồng, bụm mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, "Dọa chết người ta."

Jennie đánh tay lái, nghe thấy cô gái nhỏ nói, "Dọa người nào, ma ma đưa con đi học không vui à?"

Người phụ nữ này da mặt dày thật sự, đương nhiên không cảm thấy mất mặt, hiện tại thật đúng là đóng tròn vai mẹ của nàng.

Mà có người mẹ nào như cô, xoa ngực con gái còn hút núm vú con gái, còn xâm lấn tiểu huyệt muốn nàng sinh đứa nhỏ cho cô.

Khuôn mặt nhỏ của Chaeyoung đỏ bừng, "Ma ma tối hôm qua làm con đau quá."

Jennie cười nhẹ, cô gái nhỏ không vừa, phối hợp đùa lại cô.

"Làm đau cục cưng của ma ma hả, lần sau ma ma sẽ nhẹ hơn, ngày nghỉ về nhà nhớ báo để ma ma chuẩn bị cho tốt?"

Nàng nhỏ giọng đáp được.

Khóe miệng Jennie cong lên càng cao, nuôi con gái thật tốt, giữ ở bên người trêu đùa vài câu thì tâm tình sẽ tốt lên không ít.

Giống như phụ huynh đưa con trẻ nhà mình đến trường đi học, chẳng qua người phụ nữ này còn bonus đè cô gái nhỏ trong ngực, bắt lấy môi nhỏ của nàng mút mát một hồi lâu mới chịu buông nàng ra.

Chaeyoung bị cô hôn đến thở hồng hộc, che miệng cầm lấy balo hoang mang rối loạn vội vàng chạy đi, nếu còn hôn tiếp dì sẽ cho thứ đồ kia đi vào trong nàng mất, vừa rồi nàng có thể cảm nhận được nó ở trong lòng bàn tay nàng trướng lớn.

Sau đó, Chaeyoung một tuần không về, Jennie tuy rằng hiểu cho nàng, nhưng lâu như vậy không gặp bé gái cũng có chút muốn.

Người phụ nữ đích thân đến tận trường học để đón nàng về, đến nơi gọi điện nói chuyện với nàng, "Tiểu Chaeng, ma ma đang ở trước cửa trường đợi con"

Gương mặt Chaeyoung ửng đỏ, "Dì, sao vậy?"

Người phụ nữ này thú vị đến cực kỳ, ở trên giường cũng muốn nàng gọi ma ma, nàng ngoan ngoãn gọi thì cô càng làm càng hăng, làm đến khi nàng mềm nhũn mới ngừng lại.

Jennie gần đây luôn để ý đến tin tức trên báo chí về chuyện học sinh cuối cấp ba bởi vì cận kề ngày thi đại học, áp lực quá lớn dễ dẫn đến lo âu.

Anh chị nhà cô cũng có mấy đứa nhỏ, nhưng đều lớn hơn so với Chaeyoung, ngay cả cháu trai nhỏ nhất là Min cũng đã vào đại học.

Vừa lúc biết trong nhà Han trưởng trong cục có hai đứa nhỏ, một đứa mới tốt nghiệp cấp hai, một đứa giống Chaeyoung năm nay học năm cuối cấp ba. Một ngày kia sau khi kết thúc hội nghị, Jennie giữ lại Han trưởng, mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn Song thư ký ngồi trên tòa lạnh mặt, sôi nổi cúi đầu, lo lắng đề phòng đi ra ngoài, đành phải cầu phúc cho Han trưởng bị giữ lại có thể tự bảo vệ mình khỏi phiền phức.

Bọn họ không biết, tất nhiên Han trưởng cũng không biết Song thư ký giữ ông lại hỏi chuyện thế mà lại hỏi làm sao để giảm áp lực cho con nhỏ chuẩn bị thi đại học.

Ngây người đến nửa tiếng, Han trưởng mới tỉnh lại, lúc nãy khẩn trương đến đầy một đầu mồ hôi, cũng không dám duỗi tay lau, hiện tại rốt cuộc mới dám lau một xíu, đứng một chỗ ngẫm nghĩ, Song thư ký có con sao? Nhưng chưa từng nghe thấy người nào nói Song thư kí có đứa con lớn như vậy.

Jennie nghe xong kinh nghiệm của Han trưởng, mỗi bữa cơm yêu cầu dì giúp việc nấu nướng thật ngon, sau đó để Han lái xe đưa đồ ăn cho Chaeyoung.

Còn khai thông cho Chaeyoung, không cần khẩn trương, thi không tốt cũng không sao, chờ thi xong dì dẫn nàng đi chơi, nghĩ muốn gì dì cũng mua cho nàng.

Thật sự giống như phụ huynh nhọc lòng lo lắng cho con, chiếu cố săn sóc sinh hoạt của nàng một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Người phụ nữ nuông chiều không có điểm dừng, sắp cưng bé gái đến vô pháp vô thiên

[CHAENNIE] - BÉ CƯNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ