Chương 9

107 9 0
                                    

Tưởng Thư Đình ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc của cô giáo chủ nhiệm, Trương lão sư, khi người phụ nữ đang kiểm tra mẫu đơn đăng ký của cô từ máy tính để bàn. Mắt cô đảo khắp mọi nơi trong phòng giáo viên, nhận thấy rằng một người nào đó đang không có ở đây, có lẽ đang ở một nơi nào đó trong một lớp học.

Nghe được một tiếng thở dài, sự chú ý của cô lập tức trở lại trên người giáo viên của mình, người hiện đang sắp xếp một số giấy tờ trên bàn. "Tất cả đã xong, đơn đăng ký của em cuối cùng đã được gửi đến Học Viện Sân Khấu ".

"Có thật không ạ?"
Trương lão sư ngân nga, trước khi khoanh tay và dựa lưng vào ghế. "Mặc dù cô vẫn hi vọng em sẽ xem xét lại đại học Thượng Hải, với điểm số tuyệt vời của em, cô nghĩ nó sẽ không có vấn đề gì với em".

Tưởng Thư Đình chỉ mỉm cười, "Nhưng Học Viện Sân Khấu nổi tiếng hơn về lĩnh vực nghệ thuật, vì vậy em nghĩ mình đã lựa chọn đúng".

"Em thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Đúng vậy ạ", Tưởng Thư Đình cười toe toét trong khi gật đầu trước khi Trương lão sư bảo cô hãy trở về lớp và gọi Phí Thẩm Nguyên đến đây.

Đúng lúc khi cô bước ra từ phòng giáo viên, Tưởng Thư Đình đã bắt gặp một đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp, nhìn lại cô khi họ đi ngang qua nhau, một nụ cười nhỏ nhưng thân mật len lỏi giữa hai người mặc dù không có một lời nào được nói ra. Tưởng Thư Đình trở lại lớp học với một nụ cười trên khuôn mặt, đúng lúc thấy cô giáo tiếng Anh của họ đang trả lại những số điểm họ nhận được cho một bài luận ngắn mà họ đã làm tuần trước.

"Trông cậu thật ngu ngốc với cái nụ cười đó"
Tưởng Thư Đình quay sang cô gái đang nhìn cô một cách kì lạ trước khi cô nhớ ra.

"Ah! Trương lão sư bảo tớ gọi cậu đến phòng giáo viên"

"Tuyệt quá! Tớ đã nghĩ cô ấy sẽ không gọi tớ". Phí Thẩm Nguyên trượt ra khỏi ghế và xin phép ra khỏi lớp trong khi Tưởng Thư Đình thở dài hài lòng khi cô ấy nghĩ về những biến chuyển tích cực của các sự việc đã xảy ra gần đây.

Tâm trí của cô đang dần nhớ lại sự việc vào một tuần trước khi cô đưa Hàn Gia Lạc về nhà vì cô giáo của cô hơi say. Tưởng Thư Đình không có ý định ở lại đó quá lâu và cô chỉ muốn chắc chắn rằng giáo viên của mình được trở về nhà một cách an toàn. Nhưng một câu hỏi không thể tránh khỏi đã xuất hiện và khiến Tưởng Thư Đình phải thú nhận ( một cách khá xấu hổ hoặc gần như vậy). Một điều khác nữa, là cuối cùng họ đã hôn nhau.

Chỉ nghĩ về việc họ hôn nhau đêm đó đã khiến đầu gối cô yếu đi và trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực - đặc biệt là khi Hàn Gia Lạc bảo cô gọi cô ấy bằng tên. Tưởng Thư Đình vẫn có thể nhớ một cách sinh động đôi môi của Hàn Gia Lạc ấm áp như thế nào, mặc dù cô có thể cảm nhận vị đắng nhẹ trên môi do bia mà cô giáo đã uống, nhưng son dưỡng trên môi cô ấy khiến cho nụ hôn như được hỗn hợp giữa đắng và ngọt ngào.

Nhưng nó đã không kéo dài được lâu.
Bởi vì sau vài phút, Hàn Gia Lạc đột nhiên tách ra với đôi môi sưng đỏ, nhìn chằm chằm vào cô khá kì lạ trước khi cô ấy hé miệng và chạy vào phòng tắm. Tưởng Thư Đình biết cô ấy đang nôn, và cô muốn giúp đỡ nhưng Hàn Gia Lạc đã đóng sầm cửa lại trước mặt cô.

[ Đề Đề Lạc ] - Giấy ghi chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ