Chương 3

143 12 0
                                    

Tưởng Thư Đình khi còn học cao nhị (lớp 11) là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Lạc lão sư. Cô nhớ rất rõ rằng giáo viên mới đang cảm thấy háo hức khi ở trong trường. Những lời lan truyền về một giáo viên trẻ và xinh đẹp - một sinh viên mới tốt nghiệp mà họ đã nói. Lần đầu tiên Tưởng Thư Đình nhìn thấy cô ấy là vào buổi sáng khi cô chuẩn bị vào lớp và Lạc Lạc lão sư đi ngang qua cô và rồi cô đã bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của cô ấy, mọi thứ dường như đang di chuyển chậm lại. Chẳng mấy chốc, gần một nửa số học sinh trong trường đã phải lòng Lạc Lạc lão sư và Tưởng Thư Đình sẽ không nói rằng cô cũng là một trong số họ.

Tại thời điểm đó, cô ngày càng cảm thấy kinh ngạc về việc làm sao một người có thể trông tuyệt đẹp đến thế. Tưởng Thư Đình luôn nắm lấy cơ hội và đi chậm hơn mỗi khi cô phát hiện ra Lạc Lạc lão sư đang đứng trước cửa lớp, chờ đợi học sinh của mình bước vào và cô luôn bị mê hoặc bởi mái tóc đen bóng mượt của cô ấy chảy qua vai, đôi mắt của cô ấy lấp lánh như thế nào khi các học sinh chào đón cô và nụ cười khiến đôi mắt cười của cô ấy hiện ra trước mắt.

Lạc Lạc lão sư thật sự là - một nữ thần.

"Cô ấy rất đáng yêu, phải không?" Cô nhớ lại cô bạn của mình, Phí Thẩm Nguyên, hay còn được gọi là Nguyên Nguyên, huých vào vai cô khi cô ấy bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm vào giáo viên quá lâu. "Tớ hy vọng cô ấy sẽ dạy lớp Lịch sử của chúng ta một ngày nào đó. Trời ạ, nếu thầy Hữu dạy chúng ta một lần nữa cho năm học tiếp theo và cuối cấp. Tớ sẽ chết mất nếu điều đó thực sự xảy ra".

Mặc dù năm học tiếp theo không xảy ra như cả hai đều mong muốn, nhưng vào năm cuối cấp điều đó đã xảy ra và Tưởng Thư Đình rất vui vì điều đó. Cô ấy thậm chí còn làm một cái gì đó khác thường - như sửa đổi một vài chương đầu tiên sẽ được dạy cho lớp của họ. Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy mình cần phải gây ấn tượng với giáo viên và cho cô ấy một ấn tượng tốt nhưng nó đã không đi theo kế hoạch.
Cô đã ăn mắng từ Lạc Lạc lão sư vì cô đã nói chuyện riêng với Nguyên Nguyên trong một cách không quá chính đáng - nhưng Tưởng Thư Đình đã cười một nụ cười tốt nhất đối với giáo viên đang cau mày trước khi lẩm bẩm một lời xin lỗi sau đó.

Chẳng mấy chốc, như mọi học sinh khác trong trường, cô cũng đã phải lòng giáo viên Lịch sử. Tưởng Thư Đình biết điều đó thật ngớ ngẩn nhưng cô nhớ rõ má cô đã nóng như thế nào trước lời khen ngợi mà cô nhận được từ Lạc Lạc lão sư khi cô nhận được một điểm tuyệt đối cho một trong những câu đố trước đây.
Chuyện xảy ra ở phòng giáo viên vào sáng sớm khi cô giúp cô ấy mang một chồng sách. Lạc Lạc lão sư dường như rất ngạc nhiên về những ghi chú của cô mà Tưởng Thư Đình đã lưu ý về giọng nói của giáo viên gây ấn tượng như thế nào và kể từ đó, 'tình cảm' của cô dành cho giáo viên đã phát triển thêm và những ghi chú sau đó dường như trở thành một việc làm hàng ngày của cô.
Sau đó, Nguyên Nguyên đã hỏi cô rằng những ghi chú được dán trên bàn của Lạc Lạc lão sư có phải là của cô không. Cô không định nói điều đó với cậu ấy nhưng Nguyên Nguyên cuối cùng đã bắt được và Tưởng Thư Đình là một kẻ dối trá khủng khiếp.

"Gì? Không, không phải vậy". Tưởng Thư Đình từ chối, lắc đầu trong khi cô ấy nhai khoai tây chiên tại một quán ăn mà họ đã đi vào cuối tuần.

[ Đề Đề Lạc ] - Giấy ghi chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ