Chương 10

104 13 0
                                    

Kể từ đó, Lạc lão sư hay Lạc Lạc, tên mà cô ấy thích cô gọi, đã có những chuyến đi chơi bí mật với nhau hoặc Tưởng Thư Đình thích nghĩ là hẹn hò, và đôi khi Hàn Gia Lạc sẽ cho cô đi nhờ xe đến trường. Không phải mỗi ngày, nhưng là hầu hết các ngày trong tuần khiến cô thường xuyên dán ghi chú trên bàn của Hàn Gia Lạc muộn hơn so với bình thường nhưng cô ấy đã không còn bận tâm với điều đó nữa.

"Tôi không quan tâm em dán nó muộn như thế nào chỉ miễn là em đừng dán nó lên trán của người khác". Hàn Gia Lạc đã nói với cô ngay khi họ đến trường.

Tưởng Thư Đình mỉm cười trước sự ghen tuông một cách rõ ràng của Hàn Gia Lạc mặc dù cô đã tự hỏi liệu Hàn Gia Lạc có để ý đến điều đó không. Gần đây Tưởng Thư Đình khá hạnh phúc, dù có đôi lúc cô có chút bận tâm về sự mơ hồ trong mối quan hệ của họ, bởi vì đôi khi cô nhận thấy người phụ nữ sẽ phớt lờ và từ chối cô, nhưng vào một lúc khác, cô ấy sẽ đón cô đến trường hoặc đại loại như vậy.

Họ đã đậu xe ở một khoảng trống gần nhà hát, nơi những màn trình diễn nước tuyệt vời luôn diễn ra, đặc biệt là vào ban đêm. Nhưng bây giờ không phải là ban đêm và họ thậm chí không bước ra ngoài vì trời rất lạnh, vì vậy họ đã mua một ít thức ăn nhanh ( với sự không tán thành) từ Hàn Gia Lạc và ăn chúng khi họ ở trong xe.

"Cô sẽ làm gì trong năm mới?", Tưởng Thư Đình hỏi trước khi cô ấy cắn một miếng lớn từ chiếc burger phô mai đã gần hết của mình. "Cô có trở về nhà mình không?"

Hàn Gia Lạc gật đầu, mặc dù Tưởng Thư Đình nghĩ rằng người phụ nữ trông có vẻ hơi chần chừ. Cô đã rất tinh tế từ khi Hàn Gia Lạc cô rời khỏi căn hộ của mình.

"Mọi chuyện đều ổn chứ?"

Hàn Gia Lạc ngẩng đầu về phía cô, răng vẫn cắn ống hút từ đồ uống trên tay cô ấy, "Ừm..tôi nghĩ vậy".

"Về điều gì?"

Hàn Gia Lạc ngồi ngay ngắn lại từ chỗ ngồi của mình, đặt chiếc cốc xuống một nơi nào đó. "Em có nhớ anh chàng mà em đã gặp ở quán cà phê hồi đó không?"

"Vâng", cô gật đầu một cách chậm chạp, mặc dù có điều gì đó nói với cô rằng cô sẽ không thích những gì sắp được nói ra, "Có chuyện gì với anh ấy sao?"

"Mẹ tôi đã mời anh ta đến ăn tối tại nhà của chúng tôi". Hàn Gia Lạc gục đầu vào vô lăng, trông có vẻ đau khổ. "Tôi đã nói rõ từ khi tôi bước ra khỏi nhà là tôi không có hứng thú với đàn..."

Hàn Gia Lạc đột nhiên dùng lòng bàn tay trái che miệng, trong khi Tưởng Thư Đình thích thú nhìn cô giáo 23 tuổi của mình đang trông như một tên trộm năm tuổi bị bắt quả tang. "Đàn ông sao? Cô không có hứng thú với đàn ông sao?"

"Đúng vậy.."

"Tại sao cô lại thấy xấu hổ về điều đó?" Tưởng Thư Đình nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ bất ngờ rụt rè bên cạnh.

"Tôi chưa bao giờ nói điều đó với bất kì người nào trong trường ngoại trừ Trương lão sư", Hàn Gia Lạc lầm bầm, "Và em là học sinh của tôi".

"Em chỉ là học sinh của cô thôi sao?"
Đột nhiên Tưởng Thư Đình cảm thấy sợ hãi sau khi hỏi một câu hỏi táo bạo như vậy. Cô biết rằng cả hai chắc chắn có một điều gì đó đang xảy ra, đó là thứ không chỉ là một mối quan hệ giữa một giáo viên và một học sinh, nhưng vấn đề ở đây là họ vẫn là giáo viên và học sinh.

[ Đề Đề Lạc ] - Giấy ghi chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ