dandelion in the wind

82 10 0
                                    

Build giờ đây như bồ công anh trong gió, chỉ có gió mới có thể đưa bồ công anh đến nơi mà nó vốn phải đến. Người ta hay bảo gió rất vô tình, nhưng với anh, gió lại là định mệnh. Dù khu vườn có đẹp và có với bồ công anh bao nhiêu kỷ niệm thì tất cả cũng sẽ mãi mãi là kỷ niệm mà thôi...Đến một ngày, anh biết cho đi tình yêu của mình, như hoa bồ công anh tung cánh bay trong gió. Yêu một người để rồi đau thương, trái tim anh tan nát, nhưng rồi nó sẽ lành, anh sẽ biết cách đứng dậy, tìm một lồng ngực khác mà trái tim anh thực sự thuộc về, như bồ công anh biết tìm đúng chốn để gieo mầm cho những bông hoa sau!

Một tháng kể từ ngày hôm đó, Build từ chối mọi thứ liên quan đến Bible. Anh luôn viện cớ rằng ở bệnh viện có rất nhiều việc, cả tháng nay nhường như anh ít về nhà hơn. Nếu có về cũng là lúc cậu đi học. Ánh mắt anh u sầu không có một chút sắc thái.

Hôm nay Bible đến bệnh viện tìm Build, anh có chút hoang mang và sợ hãi, anh sợ rằng nếu nhìn vào ánh mắt ấy thì anh sẽ không nỡ rời đi...

" Hôm nay sao lại đến tìm anh? "

Bible ngập ngừng nhìn anh rất lâu, ánh mắt cậu hiện rõ lên 3 từ " Em nhớ anh "

" Không có gì quan trọng, chỉ là Build à em..."

Chưa kịp để cho Bible nói xong Build liền nói...

" Bible nè...anh nghỉ chúng ta cứ như thế này mãi cũng không tốt, sau này em còn phải có gia đình...hay là "

Bible mỉm cười đứng dậy...

" À em quên mất, ở trường còn một số luận văn em về trước đây, có gì chúng ta nói sao nhé anh "

Sau khi Bible rời đi, Build biết bọn họ đã kết thúc rồi, nhìn ngọc bích trên cổ cậu là niềm an ủi lớn nhất của anh

" Có lẽ đến cùng đau thương mới có thể hết hi vọng. Anh không còn đủ sức để yêu em... Vào ngày sinh nhật em, anh đã quay người đi với bao nhiêu nước mắt, hoàn toàn tuyệt vọng...Chúng ta không ai bước ra được định kiến ở trong lòng!...Bible anh... để em đi! "

Đêm hôm ấy khi trên đường về, Build nhớ lại chuyện lúc sáng, khi Bible đến và rời đi anh chẳng liếc nhìn cậu một cái. Và trong lúc lơ là Build đâm xe vào dãy ngăn cách dẫn đến bị gãy chân, Anh không trách móc và cũng chưa từng oán hận, những ngày bị thương chỉ có em gái có thể đến gần anh, anh từ chối tất cả từ cậu. Thậm chí keo kiệt đến từ chối nói chuyện với cậu.

Bible phát hiện, dường như người thân của Build chỉ có em gái và mẹ
Bốn năm đại học kết thúc, cậu có kỉ niệm đẹp như tranh với anh trong 2 năm đầu nhưng cậu hổ thẹn với anh qua 1 năm cuối...

Điện thoại Build nhận được dòng tin nhắn, mà người nhắn không ai khác chính là Bible...

" Bốn năm, thời gian bốn năm của chúng ta trôi qua em chưa từng hối tiếc, nhưng anh biết không? Em thấy 1 năm cuối em đã uổng phí thời gian không ở bên anh. Build anh keo kiệt đến không thể nói với em một câu. Ngày hôm đó khi anh quay lưng bước đi trong cơn mưa ấy em phát hiện em đã mất đi anh rồi, cuộc sống của em không còn màu sắc nữa, em không mong anh quay về bên em, em chỉ xin anh tha thứ cho em. Chân của anh là nỗi đau lớn nhất đời em, dù nó đã khỏi hẳn, nhưng trong lòng em, đó là món nợ em nợ anh... em sắp phải đi rồi, nếu anh đồng ý tha thứ cho em, thì hãy đến nhà ga tiễn em có được không? "
Tại nhà ga, Bible chờ Build rất lâu. Cuối cùng anh cũng đến...trên người anh lúc này, chiếc áo sơ mi ướt đẫm để lộ phần da thịt trắng nõn...có lẽ anh đã chạy đến đây để kịp giờ gặp cậu...

[ BibleBuild ] 098Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ