Buổi sáng hôm nay, tại bệnh viện mà Build đang công tác, có nhận một ca cấp cứu, bệnh nhân không biết đã trãi qua những gì mà dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, theo chuẩn đón ban đầu, trong dạ dày của bệnh nhân chứa một lượng lớn thuốc Buspirone, tình trạng đang rất nguy kịch....
Trong căn phòng cấp cứu, một tiếng nói như đang cầu xin...sao khi nghe được những câu nói ấy, bác sĩ và y tá đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, bác sĩ phụ trách lên tiếng...
" Y tá Phương cô liên hệ với bác sĩ Puttha đi, nhanh lên "
" Vâng ạ "
Lúc này Build đang chuẩn bị một số hồ sơ bệnh án, điện thoại của anh vang lên dồn dập, anh khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn, cầm chiếc điện thoại đưa lên tai...
" Tôi nghe đây "
" Dạ, bác sĩ ơi bệnh viện mình đang có ca cấp cứu do tự tử "
" Tình trạng ra sao? "
" Dạ bệnh nhân đang rơi vào nguy kịch, nhưng người này luôn gọi tên của bác sĩ đó ạ... "
Build nghe y tá phương nói xong, trong lòng dâng lên một chút bất an, và sự mất mát đầy khó tả...bất giác...đôi mắt anh rưng rưng khi nhớ đến việc gì đó...
" Lúc nãy Build biết em ước gì không? "
Build khẽ lắc đầu...
" Anh không biết "
" Em ước rằng, nếu em không thể lấy người em yêu...vậy hãy để em ra đi trong vòng tay của người ấy "
Tim anh hẫng đi một nhịp, nhường như anh đã nhận ra được gì đó, anh đứng phất dậy cầm chiếc áo khoác mặc vội...trên đường đến Build luôn miệng cầu xin...
" Không phải...làm ơn đi...anh cầu xin em "
Tốc độ lái xe của anh ngày một nhanh hơn, vừa đến cổng bệnh viện, anh chạy một mạch đến phòng cấp cứu...đập vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc của hai người phụ nữ, họ ôm lấy nhau khóc lóc đầy thê thảm...anh bất chấp mọi thứ mở cánh cửa ra, giây phút cánh cửa phòng cấp cứu mở ra anh như chết lặng...người con trai nằm trên gường, với gương mặt nhợt nhạt, bên cạnh là những thiết bị y tế hiện đại, bác sĩ và y tá đang tìm mọi cách và cố gắng hết sức để giật giành sự sống cho chàng trai đó, nhưng có vẻ chẳng khả quan, anh đi đến bên cạnh chiếc giường rồi nhẹ nhàng quỳ xuống...tay anh nắm lấy đôi tay đang lạnh dần của người con trai ấy...
Nước mắt anh trong vô thức mà rơi xuống...người con trai ấy mỉm cười thật đẹp, nụ cười của cậu đẹp như ánh trăng rằm...cậu đưa tay lau nước mắt cho anh, giọng yếu ớt cố nói ra từng câu, từng chữ thật rõ ràng...
" Build...c...cuối...cùng anh cũng đến...e...em cứ nghĩ...là em sẽ không gặp...gặp...được anh rồi chứ..."
Build khẽ lắc đầu...cố gắng phát ra từng câu đầy đau đớn...
" B...Bible...tại sao vậy? Em trả lời anh đi...tại sao em lại làm chuyện ngốc nghếch như thế hả? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BibleBuild ] 098
FanfictionChết Không Phải Là Hết Đây là câu chuyện về cuộc đời, về tình yêu của hai con người có thật. Họ mất nhau vì buông tay nhau quá sớm, tình yêu cuối cùng bị vùi dập bởi sự sắp đặt của số phận và những tham vọng của con người. Tình yêu không có lỗi...lỗ...