Perfect

373 52 2
                                    

Nói đi thì cũng phải nói lại và phải nói lại nhiều lần, đó là Lee Jihoon rất giỏi.

Lee Jihoon, theo như nhận định của Kwon Soonyoung là phải vác cái loa cỡ đại (to bằng cả người em) ra Trung tâm thành phố mà hét mà gào về cái sự giỏi giang xuất chúng của bé mèo nhà mình. Người ta hay nói người tình trong mắt hóa Tây Thi, nhưng đối với Kwon Soonyoung thì mười Tây Thi cộng lại mới bằng một Lee Jihoon, chưa bao giờ hắn hết tự hào về bé con của mình cả.

Vấn đề là có gào bằng cái loa to bằng Kim Mingyu đi chăng nữa thì Jihoon bé bỏng vẫn là không nhận ra cái sự thiên tài lấp lánh bling bling ông dị thần nhạc của mình.

Vậy nên Kwon Soonyoung đang dỗi em cực mạnh.

Người ta vẫn thường thấy Soonyoung quấn quýt cạnh em, làm đủ trò để em cười, em nhìn hắn thôi mà hắn nhảy cẫng sung sướng đến mất ngủ. Vernon còn phải đi mách anh trưởng nhà mình những tháng ngày cậu bị anh trai cùng phòng tra tấn bằng giọng cười hí hí và cái giường cọt kẹt tiếng anh lăn lăn. Trong mắt tất cả mọi người, Kwon Soonyoung nói cho hoa mỹ thì là tên si tình, nói toẹt ra thì là tên simp lỏd. Ai cũng quen với sự u mê Jihoon của hắn, quen luôn cả những câu "mình ơi", "bé cưng à" mà hắn chỉ dùng để gọi Jihoon. Hồi đầu Jihoon cũng ngại lắm, còn hơi tức vì cái tên này cứ tự nhiên như chốn không người, thế nhưng lâu dần thành quen, thậm chí Jihoon còn thấy thích được gọi như thế. Biết sao được, người yêu cưng mình thì mình phải vui chứ sao.

Hôm nay Kwon Soonyoung giận đỏ cả mặt, giận híp cả mắt. Hắn giận đến mức không reo lên "Em yêu ơi!" khi thấy Jihoon bước vào phòng, cũng chẳng "Bé ơi lát anh dẫn đi ăn nhé?" khi em than đói. Cả một ngày dài hắn lầm lì tập nhảy, ai cũng không dám đến gần và Seungkwan thì thề với trời đất rằng sáng nay em chỉ nghe anh Soonyoung "ừ" được đúng một lần duy nhất.

Gì vậy trời? Mèo tha lưỡi anh mình à?

Jihoon vẫn như bình thường, em chăm chỉ tập nhảy rồi lại cặm cụi vẽ từng nốt nhạc. Seungcheol đếm được tận mấy lần mèo cưng nhà mình ngẩn người ngắm con hổ của nó nhưng rồi cũng chỉ vậy thôi, ngắm đã đời lại quay mặt đi tự tập luyện.

"Em trêu gì nó à? Sao hôm nay trông nó bực bội thế?"

"Bực á? Vậy mà mỗi bực? Nhìn anh Soonyoung như kiểu muốn xúc cả HYBE lên luôn í chứ"

Một đứa thì lầm lì cả ngày, một đứa đụng đâu cáu đó, mà rõ ràng là chúng nó còn chẳng hề cãi nhau. Jihoon dù hay nhăn nhó với Soonyoung nhưng cũng chưa từng thực sự nổi giận, còn Soonyoung? Cho ba trăm triệu nó cũng không dám gắt gỏng với Jihoon câu nào đâu. Trường hợp này là lần đầu Seungcheol thấy và rõ ràng anh sẽ không thể tìm giúp hai đứa nổi một phương án, thôi thì để hai đứa nó tự đóng cửa bảo nhau vậy.

Jihoon chỉ lắc đầu.

"Em cũng không biết, tự dưng Soonyoung nói chờ anh hết cọc rồi anh qua dỗ em sau"

"Em mắng nó à? Hai đứa cãi nhau hả?" - Jeonghan hỏi.

"Không có luôn, tự dưng Soonyoungie nói vậy chứ em đâu biết?"

Mười một con người giương mắt lên nhìn Kwon Soonyoung bật chế độ múc cả thế giới, thêm một em mèo con mắt long lanh nước, bị người yêu giận mà không biết vì sao người ta giận mình, chà, bây giờ Soonyoung mà lừ mắt một cái có khi Jihoon rơi nước mắt thật chứ đùa. Không khí phòng tập căng thẳng quá, mấy đứa út đã mệt đến nằm vật cả ra sàn nhưng không nhóc nào dám xin nghỉ, mỗi đứa ngồi một góc ngoan ngoãn uống nước lau tóc, chỉ sợ lỡ chạm mắt với anh Soonyoung thì lại ăn chửi oan.

[SERIES/SOONHOON] Tiny loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ