Cục cưng ơi (ft. Agustd)

400 58 4
                                    

Một thân một mình lên Seoul học tập và làm việc, nói thật, cuộc sống của Jihoon cũng chẳng dễ dàng gì.

Đi học một mình, đi luyện tập một mình, về phòng cũng chỉ một mình, ai cũng có thể thấy sự đơn độc tẻ nhạt ở mọi góc độ. Ai cũng thấy lo dù Jihoon đã trấn an mọi người rồi, em chỉ thích ở một mình thôi, đông người quá em ngộp. Nhưng rồi là producer tương lai mà không tương tác với người ngoài thì làm sao mà viết nhạc? Chủ tịch là người lo lắng cho em hơn cả, ba mẹ Lee giao hết niềm tin ở chú, sao chú nỡ để Jihoon buồn đây?

Điều đó giải thích cho việc mười một giờ trưa, Jihoon cùng hai kiện hành lý to oạch đang phải đứng trước căn phòng xa lạ. Cửa gỗ im lìm cùng chậu cây hơi ủ rũ, Jihoon tự hỏi điều gì khiến chủ tịch tin rằng nơi này sẽ hợp với em.

Kính koong.

Không ai trả lời, cánh cửa nâu vẫn đứng đó, cứng rắn không cho em vào trong. Trời không lạnh mấy nhưng lại tối sầm như sắp mưa, giờ mà xuống đại sảnh lần nữa thì mệt lắm. Jihoon ngồi phịch xuống trước cửa, hai tay chống cằm nhìn biển số nhà 903 vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, đến khi sắp ngủ gật rồi mới thấy chủ nhà bước ra. Chà, anh trai này trông nghiêm nghị quá đi...

"Em là Jihoon đúng không?"

Đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh lớn, anh lớn cũng ngơ ngác nhìn Jihoon.

"Hơ...dạ..."

"Bây có chắc không phải anh em thất lạc với anh không vậy?"

Từ giây phút đó, Jihoon như có một người anh trai thân thiết. Anh Yoongi rất giỏi, cái gì anh cũng biết hết trơn, anh cũng thực tập, cũng ôm mộng làm Producer giống em mà anh viết nhạc hay ơi là hay, anh rap đỉnh lắm, trong đôi mắt mèo con non nớt thì anh Yoongi là anh mèo bự mà em thích bám dính cả ngày.

Anh Yoongi lại còn nấu ăn rất ngon, Jihoon ở kí túc xá được anh Yoongi nuôi như bánh nếp trắng mịn. Hai anh em, nói trắng ra là nghèo, vậy mà dựa dẫm vào nhau trải qua bao ngày tháng khổ cực. Hoàn cảnh anh Yoongi khó khăn hơn em nhiều, ít ra ba mẹ em ủng hộ con đường em chọn và mẹ thì hay đem theo cả tá thực phẩm mỗi lần lên thăm. Là một bạn nhỏ ngoan ngoãn lại hiền lành, Jihoon từ ngày gặp anh lớn đã mặc định người ta là anh trai mình.

Sự thật chứng minh rằng người tài năng lại kiên trì thì khó khăn đến mấy cũng sẽ thành công, cả anh Yoongi lẫn em Jihoon đều đạt được những thành tựu to lớn, trở thành những Producer hàng đầu, được các hậu bối kính nể. Thế nhưng các anh em thân thiết vẫn nói Jihoon may mắn hơn anh Yoongi một chút, vì em có người yêu còn anh thì từ đó tới giờ vẫn cô đơn lẻ bóng.

Người yêu Jihoon không ai khác chính là con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc, tên trên căn cước là Kwon Soonyoung.

Những ngày đầu mới yêu Jihoon còn chẳng dám nói cho anh Yoongi biết, em như chú mèo con cụp đuôi trốn lủi mỗi lần anh Yoongi nhắc đến Soonyoung. Người yêu Jihoon cũng là nghệ sĩ solo cùng công ty, còn làm việc với anh Yoongi trước cả em, thế nên việc anh ấy quen Soonyoung cũng chả có gì đáng ngạc nhiên. Hồi còn mập mờ, Jihoon ngại muốn chết còn Soonyoung tới nhà em phải ba lần một tuần, mà có phải tới chơi đâu, cứ lấy cớ công việc với anh Yoongi rồi ở lại ăn uống đến khuya khoắt mới về. Mà anh Yoongi không bao giờ cần tiễn Soonyoung, thế nên lần nào đến hắn cũng đòi em tiễn xuống tận sảnh rồi mới chịu thả em về, đến là tức.

[SERIES/SOONHOON] Tiny loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ