6.

1K 100 6
                                    

Đối với người Hàn mà nói, ban đêm và ban ngày vốn chẳng có gì khác nhau.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn lảo đảo bước ra từ một quán bar không tên, bước chân lộn xộn chứng minh hắn đã uống không ít. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn không quên che đậy gương mặt mình thật kỹ.

Lúc đầu hắn vẫn còn có thể tự mình từ từ bước đi được, một lát sau thì chỉ còn cách dựa vào vách tường mà di chuyển, cuối cùng không nhịn được ngã xuống góc tường.

Người đi đường đã quen với cảnh người trẻ mua say hằng đêm, với vóc người cao lớn nổi bật của hắn nhìn qua thôi cũng biết chẳng phải người bình thường, cho nên họ càng không muốn xen vào chuyện không phải của mình.

Người đàn ông uống quá nhiều, men rượu ngấm sâu khiến đầu óc hắn càng ngày càng trở nên choáng váng hơn, trong lúc đang còn mơ mơ màng màng, dường như có một người đã dừng lại trước mặt hắn.

Lee Seokmin phát hiện Kim Mingyu đi từ tờ mờ tối tới giờ vẫn chưa chở về, trong lòng không khỏi bồn chồn, mặc dù chỉ sinh trước người kia mấy tháng, nhưng anh tự cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu em rắc rối này.

Gọi mấy cuộc liên tiếp không có ai bốc máy, trong đầu liền suy nghĩ tiểu tử này chắn lại lén chạy đi uống rượu nữa. Anh không an tâm, vội vàng mặc quần áo đàng hoàng rồi chạy ra ngoài tìm người.

Đến trước quá bar Mingyu thường hay tới, tìm xung quanh một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng, bartender nói quả thật đã từng có một cậu trai cao lớn đến đây uống rượu, những đã rời đi được một lúc rồi.

Lee Seokmin lại đi ngược trở lại con đường từ quán bar về ký túc xá, chỉ thấy phía xa có một người xách túi mua sắm đang dìu một người đã uống say khác. Bởi vì người uống say kia quá cao lớn nên người đỡ hắn di chuyển rất khó khăn.

Anh vội vàng chạy tới nhìn kỹ hơn, cái cậu trai say rượu thành một đống bùn nát dính lên người người ta kia, không ai khác chính là tên bạn đồng niên của anh, Kim Mingyu!

Người đang dìu hắn là một cậu thanh niên cao ráo nhưng dáng người lại rất mảnh khảnh, thấy có người vọt tới trước mặt mình thì tỏ ra hết sức kinh ngạc.

Lee Seokmin chỉnh lại khẩu trang và nón, xác nhận đã ngụy trang hoàn hảo không chút sơ hở, sau đó mới mở lời, "Xin chào, người đang say xỉn này là bạn của tôi, để tôi đưa cậu ấy về."

Cậu thanh niên mảnh khảnh hơi nheo mắt, "Cậu chắc là cậu ấy có thể cùng cậu trở về khi đã say đến mức này sao? Nói rõ hơn là... lúc đi vào sẽ không bị công ty phát hiện chứ?

Lee Seokmin giật mình, chẳng lẽ thân phận của Kim Mingyu đã bị phát hiện rồi?

Chàng trai lạ mỉm cười, "Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Xu Minghao, là bạn của anh Hoshi."

Khó lắm có được một đêm hiếm hoi Kwon Soonyoung đi vắng, không cần luyện tập, Đường Đường lại cho cậu nghỉ thêm một ngày nữa, Xu Minghao cuối cùng cũng có thời gian ra khu thương mại vui vẻ mua sắm, lựa được một số món quần áo thiết kế rất đẹp, xách một túi đầy trở về.

[EDIT][allHao] Một thế giới không tồn tại The8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ