8.

1K 103 20
                                    

Phòng làm việc của phó chủ tịch.

"Seungcheol, đừng tỏ ra đáng sợ như vậy, lát cậu sẽ dọa sợ khách của chúng ta đấy." Phó chủ tịch cười nói.

Choi Seungcheol tôn trọng phó chủ tịch, nhưng hắn đang thấy rất sầu não, không thể làm ra vẻ mặt tốt hơn được.

Với tư cách là leader tổng quản, hắn phải chịu trách nhiệm làm cầu nối giữa công ty và cả nhóm. Seventeen là tuổi trẻ, là ước mơ và là gia đình quan trọng nhất đối với hắn.

Hắn hiểu rằng những nghệ sĩ xuất thân từ công ty nhỏ như bọn họ không có nhiều tài nguyên, chỉ có thể dựa vào tự bản thân chăm chỉ vươn lên. Hắn biết rõ những nút thắt gặp phải trong quá trình phát triển của nhóm. Thật ra, hắn cũng có nhận thấy những điểm bất thường của Kim Mingyu, nhưng có một số việc chỉ có thể tự mình giải quyết. Nếu không phải lần này Mingyu đi quá giới hạn, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ thằng bé làm gì thì làm.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Kim Mingyu và Xu Minghao bước vào. Vẻ mặt Xu Minghao khá bình tĩnh, ngược lại Kim Mingyu lại tỏ ra bất an mà bám lấy cậu, giống như một con chó lớn không thể rời khỏi chủ vậy.

Phó chủ tịch lên tiếng trước, "Minghao phải không? Đừng lo lắng, Đường Đường đã kể cho tôi nghe về cậu, là một chàng trai trẻ rất tài năng."

Choi Seungcheol nói với Xu Minghao: "Tôi là đội trưởng của Seventeen - Scoups, Mingyu đã làm phiền cậu nhiều rồi."

Nghe vậy, vẻ mặt của Kim Mingyu càng trở nên bất an hơn.

Xu Minghao siết chặt tay an ủi hắn, "Chào phó chủ tịch, xin chào anh Coups, hôm qua Mingyu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, còn có mấy người anh Hoshi gần đây rất đã hướng dẫn cho tôi rất cực khổ, nên hôm nay tôi đến đây cũng muốn gửi mọi người ít quà ra mắt."

Vừa nói, cậu vừa đưa chiếc túi đang cầm trên tay ra, "Mở ra xem xem. Tôi nghĩ anh Coups sẽ rất thích nó."

Choi Seungcheol mở túi lấy ra hai chai rượu. Nhãn rượu được viết bằng tiếng Trung, hắn xem không hiểu.

"Đây là loại rượu gì?"

Xu Minghao cười nói: "Maotai, được gửi trực tiếp từ Trung Quốc."

Phó chủ tịch ngạc nhiên: "Có phải Maotai, loại rượu cao cấp của Trung Quốc không? Ở Hàn Quốc khó kiếm được lắm."

Choi Seungcheol nhìn chằm chằm cái chai, nếu không phải thời điểm hiện tại không thích hợp, thì hắn đã mở ra nếm thử rồi.

Đã là một người thích rượu whisky thì ai cũng sẽ từng nghe đến rượu Maotai.

Hắn là người ít nói, sau khi nhận quà liền nhìn Xu Minghao, chỉ cảm thấy người kia trông cũng thuận mắt.

Phó chủ tịch cũng rất vui vẻ, nói với Choi Seungcheol: "Đã nói với cậu rồi, Minghao là một đứa trẻ ngoan, là người của chúng ta, không cần phải căng thẳng như vậy."

Choi Seungcheol, người vốn muốn kiểm tra xem Xu Minghao có động cơ thầm kín nào khác hay không, đột nhiên tắt lửa.

Xu Minghao thở phào nhẹ nhõm, món quà Maotai này chọn đúng rồi, lần sau về Trung Quốc sẽ đãi Zhanghao một bữa thịt nướng mới được.

[EDIT][allHao] Một thế giới không tồn tại The8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ