12.

964 96 7
                                    

Sau khi buổi ký tặng kết thúc, Xu Minghao chán nản một khoảng thời gian, cậu dành toàn bộ sức lực cho việc luyện tập thi đấu, mỗi ngày đều tập cho đến khi mệt đến mức không thể đứng dậy được nữa thì mới về nhà .

Đường Đường không nhìn nổi nữa, "Minghao, gần đây tâm tình không tốt sao?"

Xu Minghao lắc đầu, cậu biết được nguyên nhân mình trở nên thế này, nhưng lại không muốn làm sếp lo lắng.

Ngày thi đấu càng đến gần, quầng thâm trên mặt Xu Minghao cũng càng ngày càng nặng.

Cho đến một ngày, Kwon Soonyoung không thể chịu đựng được nữa.

Kwon Soonyoung sắc mặt trở nên lạnh lùng, không còn là anh trai dễ tính thường ngày nữa, "Em hành hạ thân thể mình như vậy, chỉ sợ chưa cuộc thi chưa bắt đầu thì đã sụp đổ trước rồi."

Xu Minghao thở hổn hển, mấy ngày nay, thân hình vốn đã gầy của cậu lại càng trở nên mỏng manh hơn.

Kwon Soonyoung nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, cuối cùng vẫn là sự đau lòng lớn hơn tất thảy. "Hôm nay chúng ta không luyện tập nữa, ra ngoài chơi, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi."

Xu Minghao cuối cùng cũng có sức để nói đùa, "Cuối cùng thì cũng đến lúc phải hẹn hò với anh Hoshi rồi hả?"

Nhưng Kwon Soonyoung tựa hồ như bị đâm trúng vậy, lỗ tai đỏ bừng, "Không... Không phải hẹn hò, chỉ là ra ngoài chơi thôi..."

Xu Minghao vốn muốn tiếp tục trêu chọc, nhưng không biết vì sao bầu không khí có chút quái dị, nên cậu cũng khô khan đáp lại một tiếng "Ồ."

Kwon Soonyoung không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần trêu một chút là đã đỏ mặt, làm Xu Minghao cũng cảm thấy xấu hổ lây.

Hai người nghĩ xem nên đi đâu, cuối cùng Xu Minghao đề nghị: "Đi biển thì sao?" Kwon Soonyoung không phản đối.

Vì vậy sau khi Xu Minghao chào tạm biệt Đường Đường, hai người lái xe đến bãi biển gần nhất.

Nước biển mùa xuân màu xanh ngọc, bờ biển dài vô tận như một vòng cung mờ ảo, gió biển mang theo hơi thở mặn chát, từng đợt sóng ùa vào bờ, bị đại dương kéo lại ôm vào lòng, để lại dấu vết trên bờ cát trắng phau.

Hôm nay là ngày làm việc, trên bãi biển có rất ít người, Kwon Soonyoung đội chiếc mũ mà Xu Minghao tặng ở buổi fansign, che kín mặt. Từ khi Xu Minghao xuyên không đến nay chưa bao giờ phải nghĩ tới chuyện ngụy trang, thấy bộ dạng của Kwon Soonyoung, cậu không nhịn nổi mà cười thành tiếng.

Kwon Soonyoung lẽ ra phải tức giận, nhưng khi nhìn thấy nụ cười cuối cùng cũng hiện lên trên khuôn mặt gầy gò chỉ cỡ lòng bàn tay của Xu Minghao, hắn thở phào nhẹ nhõm: Cậu ấy có thể cười là tốt rồi.

Hai người lang thang trên bãi biển, tâm trạng căng thẳng của Xu Minghao cuối cùng cũng được thả lỏng, sau một thời gian dài trầm mặc, cậu đã lấy lại được vẻ trẻ con vốn có, cúi xuống cởi giày cầm trong tay, để đôi chân trắng nõn ngâm mình trong hơi ấm của những đợt sóng.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp." Xu Minghao nheo mắt lại, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt cậu một lớp vàng óng.

Kwon Soonyoung cảm thấy Xu Minghao giống như con mèo lăn lộn dưới nắng, trong lòng không khỏi rung động.

[EDIT][allHao] Một thế giới không tồn tại The8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ