Editor: Haiz, tui lại nhầm xưng hô nữa rồi, em trai của cha thì kêu là chú chứ ko phải bác, bác là anh của cha. Hic, từ chương này tui sửa lại xưng hô nha, còn các chương trước thì khi nào rảnh tui sẽ sửa lại huhu T-T.
CHƯƠNG 137: BỒI DƯỠNG DỊ NĂNG GIẢ
Tuy rằng mẹ con Âu Dương Húc nói không cần sính lễ, nhưng lúc ăn cơm trưa, Ngô Chấn Khôn vẫn kêu lính của mình đưa đến 300 cân gạo và 20 thùng nước, Âu Dương Húc thấy Ngô Chấn Khôn kiên trì như vậy nên cậu cũng chỉ có thể nhận lấy.
"Ây dô, mọi người xem cháu nội của tôi ngoan ghê chưa, đút cơm là ăn, không quậy không khóc." Thái Quyên ôm Ngô Thần Hi, bà dùng muỗng đút bé con từng muỗng một, Tây Tây ngoan ngoãn ăn hết.
"Dì Ngô, để con đút bé ăn cơm cho, ngài ăn cơm đi ạ."
Nghe Âu Dương Húc nói, Thái Quyên nhăn nhăn mũi: "Tiểu Húc, con kêu ta là gì?"
"A, mẹ, mẹ đưa Tây Tây cho con đi." Âu Dương Húc vội vàng sửa miệng.
"Không sao, con nhanh ăn cơm trước đã, một lát chú hai của con tới rồi, không phải lát nữa ăn cơm xong thì mọi người phải mở họp à?" Thái Quyên lắc đầu từ chối. Khó khăn lắm mới có thể ở chung với cháu trai mình, dĩ nhiên bà sẽ không bỏ qua cơ hội như thế.
"Ăn cơm đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn." Ngô Hạo Thiên gắp thức ăn vào chén của cậu.
"Ừm." Âu Dương Húc gật đầu, tiếp tục ăn cơm.
Sau bữa trưa, chú hai của Ngô Hạo Thiên là Ngô Chấn Bang chạy tới nhà họ Ngô.
Ba anh em nhà họ Ngô, cùng với cặp chồng chồng Ngô Hạo Thiên, năm người cùng vào thư phòng mở họp.
Mọi người ngồi xung quanh trên sô pha, Ngô Hạo Thiên nhìn cha mình cùng với hai người chú của mình.
"Nói tình hình ở các thành thị của nhà họ Ngô chúng ta trước đã!"
"Hiện tại Cảnh Thành chia ra ba thế lực. Nhà họ Sở và nhà họ Trần cùng thành lập căn cứ ở thành Bắc. Bởi vì lương thực khá đầy đủ nên dân cư ở căn cứ bọn họ rất đông. Nghị viên Lý cũng kéo bè kéo cánh thành lập một căn cứ ở thành Nam, quy mô không lớn bằng nhà họ Sở, cũng không nhiều người bằng nhà họ Sở. Căn cứ của nhà họ Ngô chúng ta ở thành Đông, nhỏ hơn một chút so với nhà họ Sở, lớn hơn một chút so với nhà họ Lý, xem như căn cứ tầm trung. Trong căn cứ bây giờ có tổng cộng 60.000 người, 25.000 binh lính, 35.000 người sống sót." Ngô Chấn Khôn là người đầu tiên nói về tình hình trong Cảnh Thành.
"Có bao nhiêu dị năng giả?" Ngô Hạo Thiên nghiêm túc hỏi.
"Có 308 người!" Nghe cha của mình trả lời xong, Ngô Hạo Thiên khẽ gật đầu.
"Bên An Dật Thành, Hạo Thiên con cũng đi qua rồi. Trong thành tổng cộng có 50.000 người, có 20.000 binh lính, 30.000 người sống sót, tổng cộng có 230 dị năng giả." Chú ba Ngô Chấn Quốc nói về tình hình của An Dật Thành.
"Bên Phúc Thành, trong thành có gần 60.000 người, có 28.000 binh lính, 30.000 người sống sót, tổng cộng có 256 dị năng giả." Chú hai Ngô Chấn Bang báo cáo.
"Binh lực thiếu nhiều thế ạ?" Ngô Hạo Thiên nghe mấy con số này thì nhăn chặt mày.
Nhà họ Ngô đời đời là quân nhân, trong tay nắm phần lớn binh lực của Vinh Quốc, vào thời cha của ba anh em, trên tay có gần 300.000 binh lính nhưng bây giờ cộng hết binh lính của cả ba thành cũng chưa tới 100.000 người, còn chưa được một phần ba!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔI
General FictionTên gốc: Mạt thế chi nghịch tập đích pháo hôi Tác giả: Sướng Ái Tình trạng QT: Hoàn thành [244 chương] Tình trạng edit: Đang cày... Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Dị năng , Hệ thống , Xuyên thư , Cường cường , Chủ thụ , Sả...