CHƯƠNG 85: MỘT NGÀY NGHỈ
Có ông Trịnh dẫn đường, năm chiếc xe rất nhanh tới được bãi đổ xe ngầm. Ở cửa, ông Trịnh xuống xe hỗ trợ chuẩn bị một phen, năm chiếc xe liền thuận lợi đi vào bãi đổ xe khu A, ngừng ở vị trí xe được chỉ định.
Sau khi đổ xe xong xuôi, Âu Dương Húc đi tới phía sau chiếc xe pickup ở đầu bên này lấy ra mười mấy túi leo núi và một cây đèn pin.
Âu Dương Húc mở đèn pin ra để chiếu sáng cho mọi người còn đem mười mấy túi leo núi phân cho mọi người, để bọn họ đeo trên lưng.
Nhìn thấy các người lính trong tay cầm súng mà còn đeo cái túi leo núi to phình phình như vậy, trong lòng ông Trịnh hâm mộ không thôi, nhìn người ta quần áo sạch sẽ chỉnh tề một cái rồi lại nhìn vật tư và cái thứ (súng) trong tay người ta một cái, vừa nhìn là biết những người này có địa vị không hề tầm thường.
"Đi thôi! Tôi mang mọi người đi thuê nhà!" Ông Trịnh mỉm cười ở phía trước dẫn đường, đem mọi người rời đi bãi đổ xe khu A.
Liếc thấy một đoàn người ăn mặc sạch sẽ, trên lưng đeo một cái balo to tướng từ bãi đổ xe ngầm ở khu A đi ra, một đám lớn lớn bé bé cả người dơ bẩn, quần áo rách tung tóe đang cuộn tròn ở góc tường lập tức vây quanh lại đây.
"Tiên sinh, xin ngài thương xót cho chút thức ăn đi! Đã ba ngày tôi không có gì ăn rồi."
"Tiên sinh, còn tôi đã năm ngày không ăn gì, xin ngài cho ít thức ăn đi."
"Tiên sinh, đứa bé nhà tôi sắp chết đói, ngài cho ít thức ăn đi."
Ngô Hạo Thiên nhíu mày nhìn những người sống sót đang vây lại đây xin thức ăn, người đến đây cũng không nhiều lắm, chỉ có cỡ mười mấy người, nếu cho bọn họ mỗi người một chút đồ vật thì thật ra cũng không thành vấn đề, chẳng qua chỉ sợ sẽ rước thêm càng nhiều người lại đây xin ăn thôi!
"Cút cút cút, qua một bên, đều cút qua một bên cho tôi, bộ không nhìn thấy đây là người nào à, có súng đấy. Ai còn dám nhào qua đây thì một phát đạn giết chết đấy!" Không cần Ngô Hạo Thiên lên tiếng, ông Trịnh đã hỗ trợ đuổi người.
Đám người đó liếc thấy đoàn người này trong tay mỗi người đều có súng, cả đám sợ tới mức không dám lên tiếng nữa, cả bọn đều lặng lẽ lùi lại qua một bên nhường ra một đường cho mọi người.
Âu Dương Húc nhìn thấy đứa bé trong lòng của một người phụ nữ, dù cậu không đành lòng nhưng cậu cũng biết lúc này không thể lấy vật tư ra được, vì thế chỉ có thể đi theo đội ngũ yên lặng rời đi dưới sự sắp xếp của ông Trịnh. Đoàn người Ngô Hạo Thiên thuê tòa nhà số 9 có hai tầng khoảng hơn 100 m2.
Sau khi thuê phòng, mọi người lập tức vội vàng quét tước vệ sinh. Tuy rằng có chút bẩn nhưng vẫn còn khá tốt, giường nè, sô pha nè, bàn trà nè, tủ quần áo nè, tất cả những vật dụng này vẫn còn khá mới.
Đưa ông Trịnh tới một gian phòng ngủ, Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc muốn kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút tình huống bên này.
"Trong căn cứ chúng tôi ấy, có ba thế lực, thế lực thứ nhất dĩ nhiên chính là quân đội, là Lưu tư lệnh – Người đã sáng lập ra căn cứ này và cấp dưới quân binh của ông ta. Thế lực thứ hai là hiệp hội người sống sót, hiệp hội này có một vị hội trưởng gọi là Trương Bổn Xương, là một dị năng giả hệ Kim cấp một, dưới trướng của hắn có hơn một trăm người, bọn hắn sẽ thường xuyên tổ chức các nhóm người đi trong thành và ngoài thành tìm kiếm vật tư. Thế lực thứ ba ấy, là chợ đen ngầm của khu C, người phụ trách nơi đó là Hoàng béo, cũng là một dị năng giả hệ Hỏa cấp một, dưới trướng của gã có 50, 60 người anh em, chuyên dựa vào việc thu phí bảo hộ ở khu C, giao dịch đen, săn dê béo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔI
BeletrieTên gốc: Mạt thế chi nghịch tập đích pháo hôi Tác giả: Sướng Ái Tình trạng QT: Hoàn thành [244 chương] Tình trạng edit: Đang cày... Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Dị năng , Hệ thống , Xuyên thư , Cường cường , Chủ thụ , Sả...