CHƯƠNG 63: GẶP ĐƯỢC NGƯỜI QUEN

2.8K 245 6
                                    

CHƯƠNG 63: GẶP ĐƯỢC NGƯỜI QUEN

Sau khi trị hết cho Vương Quân và Triệu Thiết Trụ, đoàn người đi vào nhà bếp ở tầng một. Âu Dương Húc ở trong nhà bếp vơ vét một vòng, đem tất cả toàn bộ dầu ăn, gạo, mì, những thứ có thể ăn đều thu hết xong rồi mới mang theo mọi người cùng nhau lên tầng hai.

Chờ tới khi Ngô Hao Thiên và Âu Dương Húc cùng đám người Vương Quân lên tầng hai thì sáu tang thi đã bị tiểu đội hai xử lý hết. Tất cả mọi người vây quanh trước cửa phòng 206.

"Bọn bây, bọn bây là lũ khốn kiếp, bọn bây có tư cách gì không cho bọn tao ra ngoài!"

"Đúng vậy, mấy người dựa vào đâu không cho chúng tôi đi ra ngoài!"

"Lũ tụi bây là dân ăn cướp, khốn nạn..."

Nghe thấy những lời mắng mỏ khó nghe từ phòng 206 phát ra, Âu Dương Húc và Ngô Hạo Thiên đều nhíu mày. Hai người chen vào giữa mọi người đi tới trước cửa, nhìn thấy trong phòng này có 28 người sống sót dơ bẩn, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, sắc mặt thì vàng như nến.

"Tôi nghi ngờ trong phòng này có người bị lây nhiễm, mời tất cả mọi người có mặt trong phòng này cởi quần áo để quân y chúng tôi kiểm tra!" Ngô Hạo Thiên mặt lạnh mắt đảo xung quanh già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái nói.

"Kiểm tra, các người dựa vào đâu bắt chúng tôi phải kiểm tra?" Một gã đàn ông đeo mắt kính khó chịu chất vấn.

"Đúng vậy, mắc gì tụi tao phải cởi quần áo trước mặt mọi người? Bọn bây xem tụi tao là khỉ diễn hài à?" Ngay sau đó, một gã khác dáng dấp thấp bé mang dép lê cũng la làng lên.

"Phải, chúng tôi không cởi, chúng tôi không cởi!" Những người khác lập tức hùa theo.

"Vết thương do tang thi tạo ra sẽ không thể nào lành lại được, hơn nữa miệng vết thương sẽ có dấu hiệu dần biến thành đen. Vì vậy tôi hy vọng mọi người phối hợp kiểm tra, tôi nghĩ mọi người cũng không muốn người gần ngay bên cạnh mình sẽ biến thành tang thi bất cứ lúc nào cũng có thể gặm nát mình nhỉ?" Âu Dương Húc vừa nói xong thì lập tức có không ít người vẻ mặt trở nên đề phòng kéo ra khoảng cách với người bên cạnh.

"Tôi không bị tang thi cắn, cũng không bị tang thi cào trúng." Một người thân cao chừng 1m8 da ngăm đen cởi quần áo ra, đi tới trước mặt Âu Dương Húc. Âu Dương Húc nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra thật kỹ thân thể của đối phương sau đó gật đầu. Thật ra, Âu Dương Húc có Tâm Nhãn, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn được người ta có bị nhiễm hay không. Cởi quần áo kiểm tra chẳng qua chỉ để làm trò mà thôi.

"Được rồi, cậu mặc lại quần áo xong có thể đi qua phòng 203 để chờ được sắp xếp!" Âu Dương Húc nói xong thì lấy một bao mì gói và một lon coca từ trong balo ra đưa cho đối phương.

"Vâng!" Người đàn ông đó nhận đồ xong, yên lặng đi khỏi. Nhìn thấy người đó có thức ăn, mắt của những người khác sáng lên. Bọn họ bị nhốt trong phòng này đã được vài ngày, thức ăn đã sớm hết. Nếu không phải còn có nước máy, nấu nước nóng uống để duy trì mạng sống thì bọn họ đã sớm khát chết rồi.

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ