How I met your father

343 54 8
                                    

Trong thị trấn có một cửa hàng đồ chơi vừa mới mở không quá lâu.

Cửa hàng này khá rộng, nhập rất nhiều đồ chơi từ nước ngoài về. Ngoài ra, bên trong cửa hàng có hẳn một khu vui chơi hoàn toàn cách biệt với khu trưng bày. Điều này thu hút rất nhiều trẻ con trong thị trấn tới, cho dù là ngày cuối tuần hay là ngày trong tuần đi chăng nữa.

Những khách hàng không mua gì mà lại đưa trẻ con đến chơi sẽ phải gọi đồ uống hoặc đồ ăn vặt. Mọi thứ ở cửa hàng ngoài các món đồ chơi ra thì giá cả tạm ổn, không quá đắt, nên hầu hết các phản hồi được gửi đến đều rất tốt. Doanh thu tăng lên đều đều.

Trong hằng hà sa số các đứa trẻ ở thị trấn, một đứa nhỏ họ Chittsawangdee sống gần cuối dãy phố cũng không phải là ngoại lệ.

NaOh đang ở tuổi ăn tuổi lớn, đi ngang qua cửa hàng đồ chơi sặc sỡ đầy màu sắc mà cảm thấy hứng thú là chuyện rất bình thường. Đứa nhỏ đó vòi vĩnh ba đưa mình đi chơi từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này sang tuần khác, thậm chí còn tự biết cố gắng trong việc học để lấy lòng người lớn.

Cuối cùng, ba của NaOh cũng sắp xếp được một ngày cuối tuần hoàn toàn không bận rộn gì, đưa con trai tới cửa hàng đồ chơi mà thằng bé đòi.

Vì bên trong có hẳn một khu vui chơi, nên chưa đi đến cửa, Ohm đã thấy tiếng trẻ con cười đùa lanh lảnh, không khác gì NaOh nghịch ngợm ở nhà hết.

Nhân viên cửa hàng nghe tiếng chuông, vội vàng đặt mô hình lên kệ rồi chạy ra bên ngoài.

"Xin chào quý khách..."

Ohm ngẩng đầu lên.

Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, trên môi là nụ cười công nghiệp có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu đập vào mắt hắn. Đối phương mặc áo len màu xanh đậm với các họa tiết bắt mắt khác nhau, bên dưới là quần jean cũng cùng màu nhưng sẫm hơn. Ngoài ra còn cả một chiếc tạp dề màu vàng in logo cửa hàng, trông rất hài hòa và thân thiện.

Vì vậy, ngoài câu chào của người kia ra, Ohm không nghe thấy gì nữa.

NaOh lắc lắc tay hắn, gọi: "Ba ơi, con muốn ăn kem."

"H...Hả? Hả, cái gì? Kem, kem gì?"

"Ăn kem."

NaOh nói, chỉ tay vào menu mà cậu nhân viên kia vừa mới đưa.

Đầu óc hắn tỉnh táo được một nửa, mơ màng gật gật đầu, ừ ừ một cách vô tri, cũng vô tri gọi một phần kem giống con trai mà quên mất vì thường xuyên tập thể hình nên bản thân đang trong thời gian kiêng đồ ngọt.

Ohm ngồi ở khu vực dành cho phụ huynh, không thèm để ý con trai đang bay nhảy ra sao mà chỉ chăm chăm nhìn nhân viên khi nãy đang chạy qua chạy lại làm việc.

Bảng tên trước ngực đối phương hơi đong đưa theo bước chân không nhanh không chậm.

Na...non.

Nanon.

Hắn vẫn nhìn cậu không hề chớp mắt.

Những phụ huynh khác đợi con cái chơi, bấm điện thoại tới chán luôn, nhưng chỉ riêng Ohm lại thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

[OhmNon] How I met your fatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ