Đa tình tự cổ nan di hận-Dĩ hận miên miên bất tuyệt kì

184 10 4
                                    

Lần đầu tiên, Blade nhìn thấy dáng hình Thanh long ẩn hiện trong khí thái của một chàng trai trẻ trầm mặc. Cậu ta kiêu ngạo y hệt tên kiêu ngạo ngu ngốc nào đó.

" Tóc đen láy

Mắt đuôi hoe

Tròng xanh lè

Sừng cao vút

Đuôi không cụt

Dài lêu nghêu

Đẹp như thêu

Thần Ẩm Nguyệt"

Blade nhớ, bài đồng dao hắn loan cho bọn trẻ tinh nghịch ở Sở Công Nghiệp, để trêu Dan Feng. Hồi xưa rồi, đã từ rất lâu về trước. Bọn trẻ đó, giờ họa chăng chắc chỉ lác đác còn lại vài ba...

 Đứa chết trận, kẻ chết già...

Lâu rồi...Đã lâu lắm rồi. Hắn nghĩ, không ngờ một tộc nhân Đoản sinh tầm thường như mình lại vất vưởng được từng ấy thời gian. Ha...Đoản sinh...cũng không Đoản mệnh cho lắm. Nhưng có lâu đến bao nhiêu đi chăng nữa, bài ca vẫn cứ vang lên dày vò tâm trí Blade, chì chiết lên vết thương sâu hoắm hắn không cho phép liền miệng. 

Hễ cứ nhìn thấy Dan Heng, bài ca cảnh báo lại vang lên. Là cơn thịnh nộ, cơn thịnh nộ của những Yingxing, hằng lâu về trước ,mỗi khi sống lại từ cõi địa ngục tối tăm.

Hắn từng hỏi Elio. Hắn nhớ rõ.

Hắn nhớ rõ. Mình đã từng hỏi Elio rằng : Liệu Dan Heng có phải là Dan Feng không ?

Elio chỉ mập mập mờ mờ mà trả lời cho hắn biết:

" Dan Heng là Dan Heng, Dan Feng là Dan Feng. Đừng đánh đồng hai hình ảnh đó làm một. Cũng đừng tách rời hai bóng hình đó làm hai. Hãy cứ tin vào đức tin của cậu, và ta cũng tin vào cậu... Blade yêu quý ạ."

" Nếu vận mệnh đã định sẵn là sẽ giao nhau, vậy thì chắc chắn nó sẽ giao nhau, dù có cắt đứt ràng buộc. Nếu vận mệnh ngoảnh mặt làm ngơ, hãy cứ để nó từ bỏ. Vận mệnh của cậu, không cần phải bị ảnh hưởng bởi kịch bản của ta. "

Kể từ đó, càng nhìn thấy cậu, hắn càng giận dữ. Một cỗi thống khổ, hận thù từ đâu trồi lên trên mặt nước lặng thinh...

Hắn đã tin chắc cậu là Dan Feng.

Nói hận thì cũng đúng, mà nói thương thì cũng phải, Càng thương thì càng hận. Mà càng hận cứ lại càng thương.

HAH! Trớ trêu thế đấy.

Blade cứ bám theo Dan Heng không buông. Ban đầu sự thù hận chỉ bằng rượu trong chén, càng ngày thì nó càng lớn dần lên. Từng nhát thương đâm xuyên qua tim hắn đã mở rộng cái chén đó thành bình, thành vại,... Rồi thành hẳn mênh mông bát ngát.Không gì đựng nổi...Không gì chạm nổi.

Tựa ánh trăng dập dềnh dưới mặt nước. Hơn cả hái sao trên bầu trời.

Không biết tại sao hắn ghét cậu đến thế đây... Ghét? Có phải không? Hay là hận? Hay là thù? Hay là phẫn? Hay là bi ? Hay là ai?...

Mặc kệ. 

Blade thề, có phải mở cửa xuống Hoàng Tuyền hay gì đi chăng nữa, đừng hòng Dan Heng thoát được nanh vuốt của hận thù. 

Kể từ đó, lần nào gặp, lần ấy ắt hắn sẽ tấn công cậu như con thú hoang bị bỏ đói lâu năm. Từ sâu trong tiềm thức. Lời thú tội, cũng là lời định tội rền rĩ 

Xianzhou Luofu có năm người, ba người phải trả giá.

Blade: Ngươi đây rồi.

Dan Heng: Blade?! Lại là anh!

Blade: Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta à?  Ngươi nghĩ rằng thoát xác hoán hình là có thể trốn được ta sao? Ha! Quá ngây thơ.

Blade: ...

Blade: Lũ Long Vu ngu ngốc.

Dan Heng: ..Tôi không phải người anh cần tìm. Tôi không hiểu anh muốn cái gì ở tôi.

Dan Heng: Nhưng tôi chưa từng làm gì anh cả. Tôi thậm chí không quen biết anh. Vậy thì tại sao! Tại sao cứ truy sát tôi hết lần này đến lần khác? Tại sao cứ giết tôi hết lần này đến lần khác? Tại sao! Tại sao tôi cứ liên lụy đến những người xung quanh, nơi tôi náu thân mình!...

Blade: Ngươi...không cần biết! "Tại sao" à? Ta rất hận ngươi. " Tại sao?", tại ta ghét ngươi. "Tại sao?", tại ta muốn giết ngươi, " tại sao?"...tại ta muốn chết, muốn kết thúc chuỗi ngày vô vị sống không bằng chết này! Tại ta...

Blade: Ta sẽ hút cạn máu của kẻ ta phải làm vậy.

Nói rồi, Blade lao đến. Hắn vung thanh kiếm quét ngang  yết hầu Dan Heng.

[ BladeHeng] - "Ai phù lỗ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ