Điểu giản tống nhân, khách phục trù-Bán niên tiên cảnh. Nhất khắc trần du

130 12 7
                                    


Blade lao đến, vung thanh gươm sứt mẻ ngang cổ Dan Heng. Cậu cũng không phải là dạng yếu đuối gì cho cam, nắm chắc Vân Kị thương chắn trước ngực đón luồng sát khí vụt đến. 

Tiếng kim loại va chạm nhau rít lên đầy đau đớn, tia lửa xèn xẹt như pháo hoa nóng rực nhấp nháy bỏng da rát thịt. 

Thanh kiếm của Blade vụn vỡ, y hệt cái cách linh hồn hắn ta vỡ vụn. Đầy tràn những vết hoen mòn, sứt sạn. Vậy mà không hiểu tại sao, nó vẫn có thể chống đỡ được đòn đánh chí tử toàn lực từ hai phía, thậm chí còn máu chiến hơn cả chủ nhân.

Blade: Ha... chung quy, đều từ tay ta rèn ra cả mà.

Blade hiểu rõ từng đường tơ kẽ tóc của Vân Kị Thương, hơn thế nữa, lại đọc được hướng hành động của Dan Heng không lệch một li.

Blade: Ngươi vẫn y như trước, quá sơ hở.

Dan Heng cũng không hiểu vì sao, mình có thể tiếp được tất cả mọi đòn tấn công của Blade giống như đã thuộc nằm lòng, tựa như một thứ gì đó, một điều gì đó, một việc gì đó cố hữu trong tâm trí, nhưng không phải cảm xúc xao xuyến đến từ cậu, mà đến từ phía vực sâu hun hút đen ngòm, không thể hiểu được nó là gì. Cảm giác liên tục đứt đoạn, lúc vui lúc buồn, lúc hận lúc thương.

Dan Heng: Anh cũng vậy!

Blade:...

Bằng tốc độ gần như bất khả kiến với mắt thường, hai người phóng về phía đối thủ. Kẻ mang trong lòng 'hận thù' , kẻ đong đếm nỗi hỗn độn. Họ xuất ra tuyệt kĩ mạnh nhất của bản thân  cùng một lúc, cảm giác biết trước được kết quả sẽ như thế nào:

...Y như trước đây.

Lượng nhiệt tỏa ra khi va chạm hầm hập bức người, khiến cảnh vật xung quanh vặn vẹo biến đổi, hòa quyện vào nhau. Hải Thị Thận Lâu, phải, chỉ là ảo giác thôi, nhưng hai người tưởng chừng như đã nghe thấy rõ mồn một, âm thanh nước đọng rơi xuống rất đỗi trong trẻo, nhất là...ở nơi đó.

Ding...

Ding.

Giống như ngày đó.

Ngày đó nào?

Ở Lân Uyên Cảnh.

Lân...Uyên?

Chúng ta đã từng giao đấu với nhau không biết bao nhiêu lần.

...

Cảm giác thật sảng khoái làm sao. Vì chưa ai trong hai ta có thể thắng nổi  tỷ ấy...nên lần nào cũng lén tập luyện cùng nhau. Chúng ta là hai kẻ kiêu ngạo, kiêu ngạo nhất trần đời, vừa kiêu ngạo vừa cứng đầu, vừa cứng đầu vừa hiếu thắng, vừa hiếu thắng vừa ngu muội. 

Mỗi lần giọt sương rơi 'ding' một tiếng tại dòng Lân Uyên, thương kiếm lại va chạm 'keng' một lần. Ha...cả hai chúng ta đều thật vui vẻ. Dù mệt bở hơi, dù đầm đìa ướt đẫm,dù tóc tai bê bết, dù đau nhức cả người...nhưng chúng ta vẫn cười thật hạnh phúc.

Huynh, chưa bao giờ thắng nổi ta. Cũng chưa bao giờ ta đánh gục được huynh. So với loài người bạc mệnh, với tộc Đoản sinh, huynh là mạnh nhất. Mạnh nhất. Gì cũng nhất.

[ BladeHeng] - "Ai phù lỗ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ