500 - 81 = ? [1]

493 36 10
                                    

"Ưm.. a–.."

Cơ thể của chàng trai run lên từng hồi theo cái chạm rù quến của hắn. Vòng eo nhỏ nhắn cong lên một vòng cung đẹp đến nao lòng dưới ánh trăng xanh thẳm dưới bầu trời.

Làn da trắng tựa bạch ngọc của em do bao năm bệnh trạng nay như phát sáng rực rỡ với vầng trăng tròn trên cao kia.

Em đẹp quá.

Từ đường nét cao lãnh trên gương mặt của em, đến từng sợi tóc dài ngang vai mềm mại như lụa. Dù cơ thể em không một mảnh vải che thân nhưng nó vẫn không khiến em bị trần tục này bủa vây.

Fyodor Dostoesvky. Hôm nay em thuộc về hắn.

...

Khóe môi Dazai Osamu nhếch lên, từ nơi yết hầu thanh tú của Fyodor, hắn điểm lên nó một dấu cắn như để đánh dấu chủ quyền.

Hai bàn tay mảnh khảnh của Fyodor đặt lên hai bên vai Dazai, em hơi ngửa cổ lên, với hành động của Dazai Osamu. Em chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Dazai nâng tay nắm lấy chiếc cằm tinh tế kia kéo nhẹ xuống, để em mặt đối mặt với hắn. Hắn mỉm cười, giọng nói từ tính nay lại có chút âm trầm :"Fyodor.. nói tôi nghe xem—" Bàn tay còn lại của Dazai di chuyển xuống nơi cánh mông mềm mại mà bóp một cái.

"Vì sao tôi lại yêu anh thế này?" Dazai tiếp tục câu nói dang dở của mình. Hắn nhìn vào khuông mặt của em, vẻ đẹp này đã khiến con tim hắn xuyến xao từ lần đầu gặp em.

Em thu hút hắn một cách kỳ lạ.

Dazai Osamu hắn chính là một cái bùn lầy nhơ nhuốc và bẩn thỉu hình người. Còn em, em như một đóa hoa Dạ Quỳnh. Bởi vì loài hoa này rất khó để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó trước bình minh.

Em cũng vậy, em chỉ thực sự đẹp và tỏa sáng dưới bầu trời đen kịt. Chỉ có màn đêm bao tận mới có thể khiến em tỏa sáng trong mắt của hắn.

Hắn say mê em như kẻ nghiện chất cấm. Hắn yêu em như một kẻ điên dại tình.

Mà số mệnh lại trêu ngươi hắn, khi mà em lại là thiên địch một mất một còn của hắn. Từ ngày biết em có ý định triệt tiêu cả Yokohama, trái tim hắn như nguội lạnh. Dù biết em là đồng loại duy nhất trên cõi đời này của mình. Dù biết hắn và em vĩnh viễn không thể chung một con đường.

Nhưng hắn đã lỡ yêu em quá nhiều. Vì quá yêu em mà Dazai Osamu này không thể thôi ngừng nghĩ về em. Nghĩ về nụ cười nhẹ nhàng của em khi em thưởng thức buổi trà chiều. Nghĩ về tiếng nói dịu dàng của em.

Ngày và đêm em đều tồn tại trong trái tim và tâm trí hắn.

Rốt cuộc con tim vẫn không nghe lời hắn nữa. Nó thoi thúc hắn thực nhanh đến gặp em.

"Chà... Kẻ điên nào nửa đêm đến gặp tôi, sau đó cưỡng hôn tôi nhỉ?" Fyodor cười khẽ. Em từ từ cúi đầu lại gần mặt Dazai Osamu. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương qua từng tiếng thở.

Dazai nhớ lại khoảnh khắc đó.

Khi cánh cửa được mở ra và gương mặt kiều diễm của em xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn đã sung sướng đến cỡ nào.

Hắn ôm chặt lấy em, kéo thân thể mảnh khảnh kia ôm sâu vào lòng, hít sâu mùi hương trên cơ thể em, hắn ôm chặt đến nỗi Fyodor Dostoevsky cũng phải nhíu mày cố đẩy hắn ra.

Dazai từ từ lùi lại, khi em mở miệng định hỏi lý do hắn xuất hiện ở đây, Dazai Osamu đã hôn lên môi em.

Fyodor có vẻ khá sốc trước hành động đột ngột không lời cảnh báo trước này.

Fyodor cảm nhận rõ lưỡi của Dazai đang càn quét trong khoang miệng mình thế nào, nó mạnh bạo nhưng cũng thực nhẹ nhàng.

Tay Dazai Osamu ôm lấy eo em, một tay khác lại ấn đầu em sâu vào nụ hôn. Fyodor Dostoevsky không đáp lại nụ hôn cũng không đẩy hắn ra.

Mùi hương giống Ôliu của Dazai Osamu cứ quanh quẩn nơi chóp Fyodor.

...

Cứ như vậy mà vài phút trôi qua, dù nụ hôn này chỉ ở một phía nhưng lại không ai nhường ai, dù hơi thở ngày càng khó khăn thì cả hai đều không muốn chính mình là người rút lui.

Áo ngủ của Fyodor cũng bị bàn tay đang ghét kia cởi ra, nó trượt xuống nơi khuỷu tay em và dừng lại.

Đến khi em và hắn đã không thể thở nổi nữa, Dazai Osamu mới dừng nụ hôn gần tám phút này lại. Với người bình thường mà nói, ba phút không thở là có thể nhập viện mất rồi. Nhưng họ thì nào phải người thường.

Một kẻ cuồng tự sát, nếu hôn người mình thích đến nỗi chết ngạt có khi hắn còn sung sướng đến nhảy cẫng ấy chứ.

Một người lại xem thường mạng sống của mình. Nhưng mà nếu có lỡ chết ngạt thì cũng phải kéo theo người kia xuống địa ngục theo mình.

Khi Dazai Osamu rời khỏi đôi môi đã đỏ ửng lên lúc hôn của Fyodor, môi hai người còn kéo ra một sợi tơ mong manh.

Dazai cười tủm tỉm, hắn vén tóc mái em vào kẽ tai:" Quỷ Nhân, câu hỏi toán này, năm trăm trừ tám mươi mốt, bằng bao nhiêu?"

Fyodor khựng lại vài giây, con mèo đáng ghét này đang xem thường đồng loại của hắn đấy à?

Em nhíu mày nhìn Dazai, giọng nói không mang theo ngũ vị tạp trần đáp :" 419."

"Được."

"...."

Fyodor Dostoevsky hoang mang tột độ! Được là được thế nào? Tự nhiên đi hỏi một câu toán đơn giản này là sao nữa?? Dazai cố ý chọc tức em đúng không?!

.
.
.
.
.

[Dazfyo/Fyozai] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ