Những ngày mưa

117 13 0
                                    

Fyodor ghét mưa.

Anh ghét cái lạnh của những cơn gió manh theo những giọt sương mỗi khi anh thả chân ra bên ngoài.

Anh ghét lạnh nữa. Cơ thể suy nhược này chỉ cần bị ướt một chút anh liền bệnh đến mê mang.

Những đêm mưa to gió lớn Fyodor Dostoyevsky như con chuột bẩn thỉu bị xối nước, thân thể bất giác run rẩy mà co rúm vào chiếc áo choàng cũng ướt không kém là bao.

Rõ ràng chẳng có chút hơi ấm nào nhưng anh vẫn vô thức mà tìm kiếm một chút ấm áp, đủ để khiến anh có thể chợp mắt sau những cơn gió của trời mưa.

Anh nhạy cảm cái lạnh đến mức chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua cũng khiến anh rụt cổ lại che giấu chính mình trong cái áo choàng lông.

Fyodor nghĩ có lẽ anh sẽ cứ như vậy, lẻ loi trôi qua những ngày cô đơn, tự mình ôm lấy chính mình.

Rồi đến ngày đó, ánh nắng đầu tiên xuất hiện trong cơn mưa bão.

Hắn đến bên anh, kéo ánh tà dương xua tan mây đen trong đời anh. Đưa anh đến những cung bật cảm xúc, vui có, tức giận có, hụt hẫng có, chán nản có.

Rõ ràng cả hai sinh ra định mệnh đã định sẵn anh và hắn sẽ không có kết quả. Nhưng hắn vẫn cứ vậy, cố chấp đập vỡ bức tường khoảng cách anh dựng lên với nhân loại.

Để anh biết —— Fyodor Dostoyevsky cũng là con người, cũng có cảm xúc, suy nghĩ, hành động từ chính anh.

Và cũng như vậy lần đầu tiên trên cuộc đời này anh biết cách phát âm chữ "Yêu".

Đoạn chữ tình viết lên vì em.
Khúc nhạc đệm vang lên vì em.
Ta yêu em hơn cả chính mình.
Vì yêu em từ Thần Minh ta ngã khỏi tế đàn.

[Dazfyo/Fyozai] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ