Beast

173 19 1
                                    


...

Hắn rũ mắt xuống.

Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy điếu thuốc đang cháy rực trong đêm đen. Mà cũng không hẳn, ánh trăng bên ngoài ban công bị mở toang hắt vào bên trong.

Ánh sáng xanh xinh đẹp rọi sáng một góc phòng.

Bên tai vị thủ lĩnh của Port Mafia vang lên một tiếng thở đều khe khẽ. Con ngươi màu diều đảo qua nhìn bờ vai trắng nõn mảnh khảnh bị hở ra do tấm chăn bị tuột xuống. Mái tóc màu tím đen dài qua gáy của em rối bời một chút.

Dù tối ra sao, hắn vẫn nhìn rõ tấm lưng nhỏ kia chi chít những vết hôn thế nào sau một đêm dài ân ái.

"..." Dazai Osamu lại để điếu thuốc lên mà hút một hơi dài, đóm đỏ rực sáng hồi lâu. Những làn khói mờ ảo cứ thế mà bay ra khỏi khoang miệng của người thủ lĩnh.

Khóe môi hẳn cong lên, gương mặt đẹp trai chết tiệt khi cười thực sự rất khiến người ta gục ngã. Ấy thế mà đôi mắt Dazai Osamu lại lạnh lẽo đến khó tin.

Hắn mặc vào chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm bị vứt dưới sàn. Nhẹ nhàng mặc từng món đồ của mình, sau đó lạnh nhạt rời đi.

Mọi hành động của hắn đều không phát ra một âm thanh nào, mãi đến khi cửa phòng 'cạch nhẹ một tiếng đóng lại. Chàng trai đang ngủ trên giường cũng mở choàng mắt.

Đôi mắt màu tím rượu vang trông chẳng có chút mơ màng nào. Em từ từ ngồi thẳng lên, mặc cho cảm giác đau nhức ở thắt lưng, khi toàn bộ cơ thể em rời khỏi chăn mới thấy rõ, khắp nơi trên làn da trắng nhợt nhạt đều là dấu hôn, dấu cần khiến người nhìn mặt đỏ tai hồng.

Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky thản nhiên vén một bên tóc mái rũ rượi lên tại. Môi mỏng nhếch nhẹ.

"Ha.... Vị thủ lĩnh này đúng là vô tâm vô tình như lời đồn. "

Khóe môi em treo một nụ cười mỉa, đáy mắt không che giấu ác thú vị. Fyodor đơn giản vén một bên tóc lòa xòa ra sau kẽ tai.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại khó nhận ra. Cơn đau từ thắt lưng kéo đến làm em có chút mím môi. Dù đã suy ra đến tình trạng nhưng vẫn là tự trải nghiệm khác một trời một vực.

[Dazfyo/Fyozai] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ