Jungkook / Jin - Miss you (Jin on top, ý kiến gì 😏)

128 2 1
                                    

*note: Truyện vẫn trong giai đoạn sửa chữa, không được lấy cắp, không chỉnh sửa rồi viết lại *
Vẫn chưa hoàn thành

Truyện dài
H

ơi soft và nũng nịu

POV: Cậu nhớ anh nhiều đến mức cậu không thể chịu được việc gặp lại anh.

|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|

Cậu sắp thiếp đi khi chuông cửa reo. Nghĩ về việc làm thinh: đã muộn và chỉ vừa đặt lưng xuống, cắm sạc cho điện thoại ở tủ đầu giường. Im lặng trải dài sau tiếng chuông đầu tiên, cậu hy vọng chỉ là ai đó bấm nhầm chuông cửa. Khi sự im lặng tiếp diễn, cậu hy vọng có lẽ an ninh tòa nhà đã phát hiện kẻ bám đuôi trước khi cậu phải ra mặt. Nên cậu vẫn nhắm mắt lại.


Nhưng rồi chuông cửa reo lần hai, và chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bắt đầu rung. Không phải cuộc gọi đến, mà là một loạt tin nhắn liên tiếp. Cậu gầm gừ đập tay lên chiếc điện thoại trước khi cầm nó lên, và chuông cửa lại reo lên lần nữa.

Jin-hyung: Anh biết em còn thức

Jin-hyung: Anh biết em lên TikTok

Jin-hyung: Jungkook à

Jin-hyung: Koooookie

Jin-hyung: Là anh, hyung của em này

Một loạt tiếng bíp bíp từ chuông cửa thách thức sự bình tĩnh của người nghe.

Jin-hyung: Nhớ anh không?

Jungkook vùi mặt xuống gối và gầm một tiếng trầm thấp. Không thể nào Seokjin đang ở ngoài cửa được. Không thể.

Điện thoại rung lên trong tay cậu. Lần này là một cuộc gọi đến, cậu nhấc điện thoại lên, dường như tên của Jin-hyung đang tràn ngập cả màn hình.

"Mẹ nó, được, được thôi!" cậu nói to từ phòng ngủ, giật chăn ra và dậm bước chân phá tan sự im lặng trong căn hộ. Nhưng dũng khí bay biến dần khi bước đến huyền quan, lo lắng chiếm đóng toàn bộ cơ thể khi cậu đứng trước màn hình theo dõi ở cửa nhà.

Hyung của cậu vẫn thật dễ để nhận ra, qua những điểm ảnh đơn sắc của camera giám sát, ẩn dưới chiếc mũ bóng chày và một lớp khẩu trang.
Anh chăm chú nhìn màn hình điện thoại, với cuộc gọi nhỡ mà Jungkook đã không nghe.

Jungkook tựa đầu vào phần tường cạnh màn hình giám sát, nhìn anh trên màn hình xanh, qua góc xiên của camera. Cậu thấy anh nhìn điện thoại, đợi Jungkook trả lời và cậu nín thở khi anh bắt đầu soạn tin nhắn.

Cậu đợi chiếc điện thoại trong tay rung lên, nhưng không. Anh nhìn vào camera, từ góc này cậu thấy mình vừa lộ liễu lại vừa được kín đáo. Hình ảnh gương mặt hyung của cậu bị méo do góc quay, nhưng đôi mắt sáng ngời chiếu vào ống kính.

Đây là camera một chiều: anh không thể nhìn thấy cậu. Nhưng cảm thấy an toàn hơn khi đứng nhìn từ vị trí này. Cậu chà ngón tay lên màn hình, thấy vai Seokjin nâng lên rồi hạ xuống.

FANART, FANFIC, PIC Tự Dịch + 🌚🔞 + 🥰💖 KPOP Ships*Gồm BTS, Skz, Svt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ