Đây là FIC cũ của Ya_SBizreal nhưng mình không thấy nó up trên Wattpad nên mình đăng lại cho mọi người đọc
Nếu ai thấy tên FIC đã up thì cho mình xin dưới comment để tránh lặp truyện
Boo Seungkwan/Chwe Hansol,Vernon
Happy Ending
Đây là POV giả, tưởng tượng , hurt 1 chút, obsessed 1 chút, chiếm hữu 1 chút,Soft 1 chút, quan tâm đến Seungkwan, Hansol yêu đơn phương, Bỏ đi, Quay lại gặp nhau sau 1 thời gianTruyện ngắn
Giới thiệu, chú thích:
Con người được sinh ra từ tự nhiênTự nhiên ban cho con người cảm xúc
Con người tự lớn lên, tự tạo ra tiếng nói của chính mình
Kẻ không có cảm xúc thì đứng trên đỉnh vinh quang
Kẻ không có tiếng nói riêng thì chẳng khác nào hoa cỏ ven đường.
Có mấy ai dừng lại để tìm được vẻ đẹp ẩn sâu bên trong chúng
Họ chỉ biết chà đạp, khinh thường chúng
Cho đến khi ai đó chịu nán lại chiêm ngưỡng
Thì hỡi ôi, chúng đã tan nát mất rồi.
~*~
Ngân hạnh... mạnh mẽ, kiên cường nhưng lại đơn độc.
Chwe Hansol thường ngồi dưới gốc cây ngân hạnh trong công viên sau những lần bị bạn bè bắt nạt, chăm chú lắng nghe từng bản nhạc mà ngài gió tạo ra khi lướt qua từng tán lá, làm chúng rung rinh đôi chút, phát ra những giai điệu thật bình yên.
Anh có cảm giác an toàn mỗi khi ngả lưng vào cái thân to lớn, vững chãi của ngân hạnh. Ngân hạnh luôn dang rộng cánh tay rồi ôm anh vào lòng an ủi mỗi khi anh gặp những chuyện muộn phiền.
Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm mỗi khi bên ngân hạnh. Mỗi ngày, anh có thể thì thầm vào một chiếc lỗ nhỏ ở thân cây, chia sẻ và giải toả hết mọi nỗi buồn của bản thân với ngân hạnh để rồi nhờ ngân hạnh nhắn nhủ cùng với ngài gió rằng hãy mang chúng theo cùng những bản nhạc bi tráng của ngài.
Anh tìm được sự tương đồng giữa mình và ngân hạnh, sự đặc biệt và cả ý chí kiên cường. Anh cùng ngân hạnh luôn nổi bật khi sở hữu mái tóc màu vàng rực như cái nắng mùa hạ. Cũng vì đó mà người đời khi nhìn vào lại cảm thấy khác thường mà tránh xa. Có kẻ thậm chí vì ganh tỵ hay cảm thấy ghê tởm với sự dị biệt đó mà khắc lên người cả hai hằng hà sa số những vết sẹo, từ trong tâm hồn đến thể xác. Dù cuộc đời có khắc nghiệt thế nào, Hansol và ngân hạnh luôn lặng lẽ chống trả, kiên cường vươn người mà lớn lên.
Anh và ngân hạnh như hai người bạn đồng cảnh ngộ. Che chở nhau trong những ngày tháng cả hai lớn lên. Nhưng rồi năm đó, cái tuổi 15 đẹp đẽ của bao bạn bè đồng trang lứa, ngân hạnh không còn được nghe giọng nói của Hansol thỏ thẻ vào thân của mình nữa.
Hansol bị bắt nạt, bị bọn học sinh khoá trên khinh bỉ chỉ vì anh là một đứa con lai, vì anh trông ẻo lả với làn da trắng muốt cùng mái tóc màu nắng.
Bọn chúng đánh đập anh, thậm chí dùng cả côn rượt đánh anh trên đường về nhà. Chúng đè anh xuống, dùng côn đánh túi bụi vào người anh, thậm chí đánh vào đầu làm mái tóc vàng của anh rướm máu. Hansol dùng tay và chân đỡ và trả đòn nhưng chúng ỷ đông hiếp yếu, anh hoàn toàn bất lực. Một tên xốc cổ áo kéo anh lên, bắt anh phải nhìn hắn. Hansol phỉ nước bọt có dính chút máu vào người hắn, tỏ vẻ phẫn nộ vô cùng. Hắn bị làm bẩn liền tức giận hất anh ngã xuống. Đầu anh đập mạnh lên mặt đường bê tông. Lỗ tai ù đi, mắt mờ dần, anh ngất đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/358532274-288-k974522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
FANART, FANFIC, PIC Tự Dịch + 🌚🔞 + 🥰💖 KPOP Ships*Gồm BTS, Skz, Svt...
أدب الهواةThông báo:Từ ngày 10/5/2024 Đóng cửa truyện, không cập nhập thêm với lý do truyện có khả năng bị report vì thông tin tục tiểu, không đủ tuổi và ảnh bị scam Thả lung tung nhiều ảnh, FIC, fanart... tui tự dịch . Đừng hỏi nó lấy từ đâu ra vì tui sẽ khô...