Trong lúc đợi bạn đời của mình tắm xong, tôi tranh thủ hâm lại bữa tối mà mình đã chuẩn bị sẵn.
Thật ra lúc đầu tôi cũng không biết nấu gì nhiều, những bữa cơm đầu tôi làm đều là những món cơ bản, vô cùng giản đơn. Nhưng vì đã được gả cho nhà người ta, tôi càng không muốn mẹ mình phải mất mặt. Thế nên tôi thường lên mạng và tham gia các lớp học bên ngoài để học hỏi và tập luyện thêm một số món ăn, đặc biệt là những món mà Tuấn Duy vô cùng yêu thích.
Mấy lần đầu vẫn chưa quen nên hương vị không được ngon mấy, vậy mà Tuấn Duy vẫn không chê một lời. Anh vẫn thường hay khen những món mới mà tôi làm, có đôi khi cũng sẽ nói vài lời động viên, chắc có lẽ vì thấy tôi có chút cố gắng nên anh ấy đã an ủi tôi như vậy.
Buổi tối khi dùng bữa, cả hai chúng tôi cũng không nói gì nhiều. Có khi thì hỏi han nhau vài câu, có khi cũng chẳng biết nói gì. Chủ đề mà chúng tôi nhắc đến cũng chỉ xoay quanh về công việc của anh hay mấy tin tức nóng hổi đang giật tít trên bảng tin thời sự mà thôi.
Những ngày anh về muộn, anh thường nhắn tin bảo tôi ngủ sớm, đừng chờ. Mấy lần đầu tôi cứ thử chờ anh, lúc tôi giật mình tỉnh giấc biết mình ngủ quên thì cũng đã tờ mờ sáng, anh vẫn chưa về. Nhìn cơm canh nguội lạnh từ lâu cũng không còn thấy đói nữa, thế là đành ngậm ngùi đem đi bỏ hết vì nó đã bắt đầu oi thiu mất rồi.
Còn những ngày mà anh tan làm sớm, sau khi dùng bữa xong anh sẽ phụ tôi rửa bát đũa, tôi không biết việc đó có nên hay không, nhưng chưa kịp để tôi từ chối thì anh đã đuổi tôi ra sô pha tìm phim để cả hai cùng xem.
Và như thường lệ chúng tôi sẽ cùng nhau xem phim, đa phần phim là do tôi chọn, dù là thể loại phim gì đi chăng nữa Tuấn Duy cũng sẽ cùng tôi xem cho đến khi nó kết thúc mới thôi.
Bộ phim đã bắt đầu được một lúc, chẳng biết tự lúc nào thần trí tôi đã bay đi đâu mất rồi cuốn tôi vào những suy nghĩ vẫn vơ, tôi nghĩ về mình, về cuộc sống, về Nguyễn Tuấn Duy.
Điều khiến tôi thắc mắc nhất chính là một người như anh ấy vì sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân đầy gượng ép này cơ chứ?
Nguyễn Tuấn Duy lớn hơn tôi tận mười tuổi. Anh là một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng với sự điển trai và tài giỏi, ngoài ra thì một alpha xuất chúng như anh người yêu quý, kẻ theo anh càng đuổi không ít.
Đáng ra ở độ tuổi của anh ấy đã có vợ có con rồi cũng nên, vậy mà lại vì giao ước ấy mà cưới một người như tôi.
Tuy tôi là con của một cảnh sát đặc vụ tài giỏi, nhưng tôi cũng chỉ là một omega yếu ớt chẳng thừa hưởng một chút nào giỏi giang nào từ ba mẹ.
Đáng ra một người hoàn hảo như anh ấy xứng đáng có được cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hơn cùng với một omega tuyệt vời nào đó ở bên ngoài thế giới kia.
Thật sự có nghĩ như thế nào cũng thật lòng không hiểu nổi..Chợt bừng tỉnh trở về thế giới thực tại sau mớ suy nghĩ rối ren cùng với hàng nghìn câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi bản thân mình ít nhất vài lần trong ngày.
Tôi khẽ thở dài.
Cảm giác khoảng cách của tôi với anh tự lúc nào mà đã sát gần thêm mấy phần.
Mỗi lần cùng anh ngồi trên ghế sô pha xem phim, tôi đều cảm thấy có chút không yên. Theo thói quen cứ một tí lại nhẹ nhàng chậm rãi hơi nhích người ra xa anh thêm một chút mới có thể tập trung vào bộ phim đang được phát trên màn hình.Hoặc có lẽ tôi là một omega yếu ớt, nên khi ở cạnh một alpha mạnh mẽ sẽ cảm thấy không được thoải mái..
Vậy mà khi tôi vừa định thở phào vì tưởng chừng anh không phát hiện lại nín thở trong phút chốc vì giọng nói trầm thấp chứa bảy tám phần tức giận của Nguyễn Tuấn Duy bất chợt vang lên.
"Nếu em không muốn ngồi cùng tôi thì xuống đất mà ngồi đi."
Cơ thể tôi cứng đờ, không biết có phải bản thân mình vừa nghe nhầm hay không nữa.
"D-dạ?.."
Nguyễn Tuấn Duy chậm rãi quay đầu, hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi liền cảm thấy bản thân mình sắp tiêu đời đến nơi, cái nhìn sắc lẹm đó khiến sóng lưng tôi lạnh ngắt.
"Có điều gì khiến em không hài lòng khi ngồi cạnh tôi à?"
Tôi quyết tâm không nhìn về phía anh, tự trấn an bản thân mình. Bật ra vài tiếng cười gượng gạo, tôi nói
"L-làm gì có chứ!! Chỉ là hôm nay em hơi mệt.. nên ngồi lâu em không được thoải mái cho lắm ạ.."
"Ồ. Vậy sao?"
Ngay khi vừa định đáp lời, trong một khắc bỗng dưng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang vây quanh. Vừa vặn quay đầu một cái, khuôn mặt hoàn mĩ ấy đã cạnh bên tự lúc nào.
Tôi hơi giật mình mở to mắt, bàn tay trong vô thức đẩy anh ra đã bị anh bắt lấy, anh ủ ấm trong lòng bàn tay."Vậy thì em đang sợ hãi điều gì mà ngay cả khi nói chuyện vẫn không dám nhìn tôi vậy, Thanh Pháp?"
Cái gì vậy chứ?
Tôi nghĩ lần này thì mình sắp tiêu đời tới nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NUSKIEU][ABO] Lật Ngược
FanfictionNguyễn Tuấn Duy đã đánh đổi cả sinh mạng để lên một chuyến tàu, một chuyến tàu thay đổi tương lai. Đích đến không rõ, nhưng nếu chuyến tàu ngừng lại vì một điều hi hữu nào đó, có nghĩa là anh ta sẽ chết vì chẳng thể thắng nổi tương lai.