Trong phòng khách, không gian tối tăm bao trùm, le lói vài ánh đèn vàng trên trần cùng chút ánh sáng mờ ảo sáng phát ra từ ti vi.
Thanh Pháp thấy đầu óc mình choáng váng kinh khủng khi cảm nhận tin tức tố của anh đang dần lan tỏa trong không khí. Bắt đầu từ chậm rãi nhẹ nhàng thanh mát trở nên mạnh mẽ một cách gay gắt ngộp thở.
"Anh.. giận gì em sao?.." - Em hỏi, đôi má em ửng hồng như say rượu.
Năm nay em vừa tròn mười tám, vài tháng trước vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Chưa bao giờ biết ảnh hưởng tin tức tố của alpha là như thế nào, áp bức ra sao. Giờ đây, bỗng dưng em thấy cơ thể mình nóng ran rạo rực khó tả, em thấy kì lạ vô cùng.
"Ừ. Giận." - Giọng anh trầm, nhẹ bẫng đáp.
Thanh Pháp cả gan đưa mắt lên nhìn anh, mơ hồ không rõ ý tứ của anh qua ánh mắt. Sau đó em lại cảm thấy hình như mình sai rồi, lại rụt ánh mắt về, không dám nhìn nữa. Tin tức tố của anh càng lúc càng lan toả ra khắp ngóc ngách, mùi hương nam tính mạnh mẽ xâm chiếm.
"Em.. em xin lỗi.."
Nguyễn Tuấn Duy nheo mắt, chất vấn.
"Xin lỗi vì cái gì?"
Mấy tháng qua kể từ khi sống chung với nhau, em chưa từng bị Tuấn Duy dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế bao giờ. Cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng trôi qua rất bình thường, anh cũng chưa từng khó dễ gì với em.
Giờ đây trong tình thế này, em cũng không rõ là mình dã làm sai gì chọc cho Tuấn Duy giận nữa. Khoảng cách gần gũi khiến cho em thấy điều này thật kì lạ làm sao. Cố gắng hít một hơi sâu, trong đầu chỉ nghĩ đến vùng dậy và chạy trốn.
Nhưng chỉ tới giây thứ hai khi em đứng dậy, em thấy mình đã an vị ngồi lên đùi anh tự lúc nào.
"Chạy đi đâu?"
Nguyễn Tuấn Duy nhếch môi cười nhẹ, đồng thời cũng mạnh mẽ giải phóng tin tức tố khiến cả cơ thể em nhũn ra, đến ngồi cũng không còn vững nữa rồi.
Giây phút gương mặt anh gần kề, cướp lấy đôi môi của em nhẹ nhàng hôn xuống. Thanh Pháp cũng không còn kháng cự nổi nữa, hai tay em ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, để mặc cho anh hôn, để cho chiếc lưỡi ranh mãnh rà soát từng ngóc ngách.
"ưm.. anh..."
Nụ hôn kéo dài và trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, em không biết anh đã hôn mình bao lâu. Cho tới khi dứt ra em đã thật sự không chịu nổi nữa gục mặt lên vai anh thở từng hơi thở gấp gáp, môi em tê rần và bắt đầu sưng đỏ lên.
"Em biết mình đã sai ở đâu chưa?"
Người ta nói khẽ vào tai em, bàn tay to lớn ranh mãnh ôm lấy chiếc eo nhỏ xíu. Bé con trong lòng vô thức lắc đầu, yếu ớt đáp.
"K-kh.. không ạ.."
"Vậy thì trả lời cho tôi biết."
Bàn tay đặt trên eo lại không yên phận trượt xuống bờ mông căng tròn đầy đặn của em xoa nắn.
"Mối quan hệ giữa Nguyễn Tuấn Duy và Nguyễn Thanh Pháp là gì vậy?"
"Là vợ chồng hợp pháp ạ.."
"Vậy bây giờ tôi muốn làm việc mà vợ chồng hợp pháp thường làm, em thấy sao?"
Giờ phút này, Thanh Pháp dường như bất động, cố gắng tìm lại chút lí trí cuối cùng còn xót lại. Nhưng em không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa, em không biết nếu khoảnh khắc này khi em tỉnh táo em sẽ đồng ý hay khước từ anh..
Nhưng vốn dĩ trên mặt pháp lí, em không có lí do nào để từ chối anh cả.
Chậm rãi bế em đứng dậy tiến về phía phòng ngủ, người ta cẩn thận đặt em xuống nệm một cách nhẹ nhàng.
Mùi hương ngọt ngào quyến rũ của em khiến Tuấn Duy không nhịn được vùi mặt vào cổ, bàn tay hư hỏng trượt vào trong áo em miết nhẹ hai nhũ hoa khiến cả người em run lên vì khoái cảm lạ lẫm.
"uhmm.. a-anh.. đừng..."
Những nụ hôn trãi đầy từ môi, má lên khắp nơi trên người em. Và tự lúc nào, cả cơ thể thon gầy xinh đẹp đã bị phơi bày ra trước mắt anh, không còn một mảnh vải che thân.
"Thả lỏng một chút." - Anh nói, từng chút đưa từng ngón tay vào lỗ nhỏ ướt đẫm phía dưới, nhẹ nhàng nới lỏng cho em.
Thanh Pháp rên khẽ, sau đó lại mím môi vì ngại, vì sự lạ lẫm khi anh xâm nhập. Lúc đầu em có hơi khó chịu vì chưa quen, dần rồi em cũng không nhớ rõ từ lúc nào mình chẳng còn ngăn nổi bản thân phát ra âm thanh to nhỏ xấu hổ đó nữa.
Cho đến khi anh đưa cự vật to lớn của mình đến chạm nhẹ vào miệng nhỏ chậm rãi ma sát bên ngoài, em mới giật mình. Giương đôi mắt ướt đẫm nước mắt của mình nhìn anh, Nguyễn Tuấn Duy chửi thề trong lòng một câu, chút lí trí cuối cùng chính thức bị cắt đứt.
"A __"
Cự vật to lớn bất ngờ ghim sâu vào bên trong cơ thể khiến em thất thanh la lên một tiếng, nước mắt lại trực trào rơi xuống khỏe mi. Nguyễn Tuấn Duy nắm lấy eo người ta mạnh mẽ luân động, từng cú thúc khiến em vừa rên rỉ vừa thút thít khôn nguôi.
"D-Duy ơi.. nhẹ.. hức.."
Mặc kệ em có nức nở van xin, yếu ớt đưa tay lên không trung nhẹ bẫng đẩy ngực anh. Em cảm thấy mình không chịu nổi nữa, cũng không có đủ sức để chống chế.
"Thanh Pháp ngoan, nghe tôi, thả lỏng ra nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NUSKIEU][ABO] Lật Ngược
FanfictionNguyễn Tuấn Duy đã đánh đổi cả sinh mạng để lên một chuyến tàu, một chuyến tàu thay đổi tương lai. Đích đến không rõ, nhưng nếu chuyến tàu ngừng lại vì một điều hi hữu nào đó, có nghĩa là anh ta sẽ chết vì chẳng thể thắng nổi tương lai.