Không nhớ rõ tối qua đã cùng anh trãi qua bao lâu, lúc em giật mình tỉnh dậy cũng đã phải tám giờ kém.
Nghĩ lại chỉ cảm thấy xấu hổ khôn nguôi, cái gì lần đầu tiên cũng đã trao cho người ta hết rồi.
Em lắc đầu, thôi không nghĩ tới nữa.
Cả cơ thể nhức mỏi không còn chút sức lực. Người ta đã rời đi khi trời vừa tờ mờ sáng, vô cùng cẩn thận giúp em lau sạch thân thể, mặc lại quần áo.
Em vùi cả người mình vào trong chăn, ôm lấy chiếc áo còn lưu lại đậm đặc mùi hương của người ta mà hít một hơi sâu, vô thức chìm vào mộng đẹp.
Nguyễn Tuấn Duy ở bên này gửi tin nhắn cho em, đến giờ nghỉ trưa vẫn không thấy hồi âm liền tức tốc trở về nhà.
Cả căn nhà yên ắng và mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc anh rời đi.
Vừa bước chân đến cửa phòng, anh khựng lại khi không gian xung quanh đang thoang thoảng mùi pheromone của em.
Thấy em nằm cuộn tròn trong chăn, bên cạnh là chiếc áo của anh bị vò đến nhăn nhúm.
"Thì ra là đến kỳ phát tình sao."
Anh lại gần, sờ lên trán em kiểm tra nhiệt độ khiến em hơi giật mình tỉnh giấc. Có vẻ là đang có dấu hiệu sốt do cơn phát tình chuẩn bị kéo tới.
"Anh về rồi ạ?.."
Trong vô thức Thanh Pháp dụi mặt vào tay anh như chú mèo nhỏ nịnh nọt. Em bé omega bé nhỏ này đang chuẩn bị bước vào giai đoạn giữa của chu kỳ đây mà.
"Ừ. Về với em."
Nhìn khuôn mặt ngây ngô này, anh có thể chắc chắn rằng đây là kỳ phát tình đầu tiên của em. Cảm thấy có chút thành tựu khi bản thân về đúng lúc, nếu đêm nay anh có lịch trực ở bệnh viện em sẽ rất khổ sở khi không có alpha của mình bên cạnh. Với cả là lần đầu, nên nó sẽ rất lạ lẫm và vô cùng khó chịu đối với em nữa.
"Tuấn Duy.."
"Hm?"
Em lắc đầu, nắm lấy bàn tay anh ủ vào trong ngực không nói gì. Vậy mà người ta hiểu ý, nhẹ nhàng giải phóng pheromone của mình ra xoa dịu em, em nhẹ thở ra một hơi.
Trong kỳ phát tình omega sẽ nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhất là ở giai đoạn giữa, em dần sẽ càng bứt rứt và cực kỳ ham muốn.
Nguyễn Tuấn Duy ngồi ở bên giường chăm chú quan sát em, giải phóng pheromone cũng chỉ để em thấy dễ chịu và đỡ bất an hơn thôi chứ chúng không thể hoàn toàn giúp em bước qua kỳ phát tình được.
"Khi nào không chịu nổi nữa, thì hãy nói cho tôi biết."
Thấy Thanh Pháp hơi nhăn mặt, rục rịch trong chăn, anh nói. Em ngước nhìn anh, hơi chần chừ một chút.
"Có.. có thể cho em uống thuốc không?"
Câu hỏi của em như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người ta vậy.
Người ta cau mày, không hài lòng nhìn em.
"Vì cái gì?"
Thanh Pháp bối rối đáp.
"Em khó chịu.."
Rồi lại thấy anh im lặng không nói gì, cả cơ thể em dần nóng lên bức bối hơn. Em buông tay anh, thôi không ôm nữa. Vừa hay anh lại nằm xuống bên cạnh, kéo em ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy nhỏ của em vỗ về.
"Tại sao phải uống thuốc khi có tôi ở đây vậy?"
Mùi pheromone của anh mạnh mẽ và nam tính làm sao, em ở trong ngực anh rục ra rục rịch.
Em muốn hôn quá.
Đây là lần đầu tiên cả hai gần gũi kể từ lúc lấy nhau về đến giờ. Tuy đã nên nghĩa vợ chồng, nhưng mấy tháng nay hai người cũng chỉ như hai người bạn, có khi còn xa lạ hơn.
Em đối với anh vô cùng lễ phép, còn anh thì lúc nào cũng lịch sự vô cùng. Có khi ra đường người ta cũng không nghĩ được anh là chồng của em nữa.
Ngày đó tổ chức hôn lễ cũng gấp rút, vừa tốt nghiệp được một tuần đã bắt đầu về một nhà với anh. Hôm đó ở nhà thờ dưới sự chứng kiến của cha xứ, ba mẹ anh và mẹ em, chung quy cũng chỉ có vài người trong dòng họ.
Em không báo cho bạn bè, kể cả bạn thân. Anh cũng chẳng thấy mời bạn tới. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, em cũng nghĩ không nhất thiết phải có nhiều người biết..
Thanh Pháp dụi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng gọi.
"Anh ơi.."
Tuấn Duy đáp khẽ tiếng ừ.
"Hôn em đi."
Anh hơi cuối xuống nhìn người trong ngực, vừa hay em cũng ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt em long lanh ngấn nước nhìn thật yêu kiều làm sao.
Vậy là cả hai nhìn nhau thật lâu, cho đến khi em không còn tâm trí nào để nghĩ nữa. Thanh Pháp rướn người, bắt lấy môi anh vụng về hôn lên.
Tự lúc nào đã trở thành tư thế ngồi trên bụng anh trao nụ hôn triền miên không dứt.
Không gian tĩnh lặng của căn phòng chỉ còn vang vọng mỗi âm thanh mút mát đầy ái muội. Tuấn Duy hai tay ôm eo nhỏ của em tận hưởng nụ hôn em trao.
"Bây giờ em muốn tôi hay thuốc ức chế, hm?."
Nguyễn Tuấn Duy hỏi xong liền cởi cúc áo của Thanh Pháp, đồ ngủ trước đó anh mặc vào cho em giờ cũng chính là anh qua hai ba bước đã cởi xuống. Người đang ngồi trên người anh đã không còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của anh nữa.
Thông thường kỳ phát tình của omega có thể kéo dài rất lâu, có khi là hơn một tuần. Nhưng kỳ phát tình sẽ được rút ngắn nếu có alpha của mình bên cạnh quan tâm săn sóc.
Ngày Thanh Pháp kết thúc kỳ phát tình, cũng chính là lúc em thấy sợ anh hơn bao giờ hết. Trừ ngày đầu tiên giao hợp trước kỳ phát tình của em, thì em với anh đã lăn giường ba ngày liên tục rồi.
Người ta đã phải xin nghỉ làm suốt ba ngày liền chỉ để chăm sóc em, từ bữa ăn, giấc ngủ và kể cả những cơn phát tình kéo tới cũng không rời bỏ em giây phút nào cả.
Vì omega trong giai đoạn này rất nhạy cảm.
Chỉ cần thiếu vắng alpha của mình một chút liền sẽ thấy bất an, lo lắng và khó chịu vô cùng.
Bây giờ Thanh Pháp không còn sốt nữa, cơ thể cũng không còn cảm giác gì khó chịu. Chỉ là em thấy cái mông mình ê ẩm dữ dội, cái lưng thì như muốn gảy đôi mà thôi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thuốc cũng vừa lên mạng đặt xong, quần áo cũng đã tươm tất cả.
Được rồi, về nhà với mẹ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NUSKIEU][ABO] Lật Ngược
FanfictionNguyễn Tuấn Duy đã đánh đổi cả sinh mạng để lên một chuyến tàu, một chuyến tàu thay đổi tương lai. Đích đến không rõ, nhưng nếu chuyến tàu ngừng lại vì một điều hi hữu nào đó, có nghĩa là anh ta sẽ chết vì chẳng thể thắng nổi tương lai.