II. Kí ức

153 9 2
                                    

!!TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!

Chán quá nên tôi quyết định viết thêm một tập nữa, mặc dù mới viết tập I vài phút trước ==))))


--------->

Sau khi ngồi nhìn Reich tập bắn súng suốt 2 tiếng đồng hồ, y mỏi người nên quyết định đi về vì ngồi đây cũng chẳng có ích gì, y leo xuống cây từ từ và nhét cái ống nhòm vào cái túi mà cậu mang theo (trong đó toàn là sách, có ít kẹo).

"Chán ông ba của Reich thật, nếu không tại ổng thì giờ này mình và Reich đang vui vẻ chơi với nhau rồi!"-vừa đi trên đường vừa than vãn, y cảm thấy mệt mỏi vì phải nhìn Reich đau khổ từ ngày qua ngày.


Reich đã cầm súng lên bắn vào khi cậu mới 4 tuổi, German Empire làm vậy là vì ông muốn cậu phải trở thành một chàng trai mạnh mẽ và quyền lực thì sau này mới có thể nối ngôi của ông được. Nhưng với tư duy lệch lạc của ông đã phá hoại hoàn toàn tuổi thơ của Reich. Khi đấy Soviet được 6 tuổi, y lúc đầu cũng khá hoảng khi btết German Empire cho Reich tập bắn súng ở độ tuổi đấy.. Nhưng mà có giải thích thế nào thì 1 vẫn là 1, 2 vẫn là 2, không thay đổi được cái tư duy lệch lạc của German Empire, ông vẫn ngày qua ngày cho Reich tập bắn súng như cơm bửa trong suốt 2 năm liền. Y đã quá chán nản với cái cảnh một cậu bé nhỏ bé tí ti, đáng yêu và ngây thơ cầm súng lên và bắn. Chán, y chán lắm.


"Như này có phải ngoan hơn không?"-German Empire bước ra từ cửa sau và nhìn cậu con trai của mình đang nghiêm túc tập súng, ông không hề biết rằng cậu con trai của mình đang xả giận lên cái người rơm nát bét kia (kể cả Soviet, y cũng không biết).

"..."-Reich quay lại nhìn ba của mình, thả lòng từ từ cơ thể và ngừng bắn.

"Bắn tiếp đi chứ? Không phải suốt 2 tiếng vừa rồi con rất say mê với nó sao?"-German Empire cười trong sự thỏa mãn, lâu lắm rồi ông mới thấy con trai mình ngoan ngoãn tập bắn súng như vậy.

"Con chỉ là hơi mỏi tay thôi.. Thôi con vào trong.."-Reich nói và nhét lại cây súng vào dây nịt của mình.

"Đi đi, ta cấm con ra ngoài trong hai ngày coi như cảnh báo"-ông nói và đi vào trong nhà

"Khốn nạn.."-Reich nghĩ thầm trong đầu mình, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nghĩ như vậy với ba của cậu.. Mặc dù.. Ông ấy khốn nạn thật...


Và cứ thế một ngày trôi qua một cách chán nản, không có y lảm nhảm bên tai làm Reich có một chút chán.. Chán lắm chứ, nếu như ngày nào cũng có y bên cạnh và chơi với nhau thì tốt biết mấy


Nằm trên giường, không ngừng nghỉ về ngày mà mình được thả tự do lại sẽ làm gì đầu tiên làm Reich vừa vui vừa buồn, vui là vì được gặp lại y, buồn là vì còn tới 1 ngày nữa mới đến ngày đấy.. Reich cứ suy nghĩ vu vơ như vậy được 1 tiếng thì cậu từ từ chìm vào giấc ngủ..


Một ngày nữa lại trôi qua, phải tới sáng hôm sau Reich mới được gặp lại Soviet, cậu ngồi ăn mà vui không ngớt lời, ăn một cách nhanh chóng, chạy lên giường thật nhanh để ngày mai có thể tới nhanh hơn.. Vừa ăn xong, cậu dọn dẹp, uống nước, vscn và chạy thật nhanh vào phòng, nhảy lên giường và ôm gối ngủ.

[SovRei] "Hứa" - Viết bởi: UsziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ