III. Dấu chấm

127 8 2
                                    

!!TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!
------------>

(30/4/1945)

Trong một khu rừng được bao phủ bởi sự lạnh lẽo của tuyết, bởi sự lạnh lùng của mùa đông, có hai con người.. một người đuổi, một người chạy... Tiếng súng vang khắp nơi, chủ nhân của những tiếng vang ấy là kẻ đang bị rượt.. Tiếng van xin vang cả khu rừng, chủ nhân của những tiếng van xin ấy là kẻ đang rượt.. "đuổi bắt" ư? không.. đó là một cuộc tàn sát.

"REICH, REICH!! DỪNG LẠI, ĐỪNG CHẠY NỮA!"-Soviet gào thét tên kẻ mà y đang rượt theo
"Có chó mới dừng lại cho bọn Cộng Sản các ngươi hành hạ!"-Reich tiếp tục chạy, chạy nhanh hết mức hắn có thể, dù hắn rất thấp, nhỏ con, nhưng với thân hình thon gọn.. nhỏ bé.. dẻo dai của hắn, giúp hắn dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật và chạy khỏi y
"REICH, TA BIẾT NGƯƠI GHÉT TA NHƯNG LÀM ƠN, CHÚNG TA CÓ THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC MÀ, ĐỪNG TỰ DỒN BẢN THÂN VÀO ĐƯỜNG CÙNG CHỨ!!?"-Y la mắng trong tuyệt vọng, kẻ y đang rượt theo thật sự rất cứng đầu, càng cấm càng làm, càng thả lõng càng làm tới

Họ cứ "chơi" đuổi bắt như vậy trong vài giờ liên tục, Reich thì trốn, Soviet thì tìm. Họ cứ như vậy chạy khắp khu rừng gần Moscow.

Reich trên tay không ngừng cầm khẩu súng quay ra sau và bắn kẻ đang rượt mình, vì vừa chạy vừa ngắm khiến hắn luôn bắn hụt. Y thì biết được nên dễ dàng né hết số đạn.

Reich thật sự rất mệt, hắn bất lực dừng dưới một cái cây cổ thụ lớn. Y vừa thấy hắn dừng lại liền dừng theo và lùi lại vài bước khi thấy Reich ngắm súng vào đầu mình

"R-Reich.. Reich.. b-bình tĩnh.. đừng bắn, hai ta có thể giải quyết nó dễ dàng mà.. chỉ cần theo ta, ta sẽ đảm bảo tính mạng của ngươi.. chỉ cần ngươi đồng ý đứng ra nhận lỗi cho những gì ngươi đã gây ra.. ngươi.. ngươi sẽ được tự do.."-Soviet run rẫy, thở gấp, giải thích cho Reich, sợ rằng hắn sẽ nổ súng
"Nhận lỗi? ngươi muốn ta quỳ xuống trước mặt bọn Do Thái bẩn thỉu kinh tởm đó à? Nực cười, ta sẽ không bao giờ làm!"-Reich nạp đạn vào súng, và ngắm lại vào đầu của Soviet
"Reich.. ngươi thay đổi rồi.."-Soviet thật sự bất lực trước kẻ đang đứng trước mặt mình. Một kẻ cứng đầu, ngông cuồng, bạo lực, hóng hách.. trái ngược với những gì y từng biết về hắn, cậu bé năm xưa
"Khinh! ta khinh! ta thà chết còn hơn phải đi theo bọn Cộng Sản các ngươi, thà chết còn hơn phải quỳ gối trước mặt bọn Do Thái kinh tởm, thà chết còn hơn để cho các ngươi tra tấn ta từ ngày qua ngày như những gì các ngươi đã làm với ta khi bé! Ta khinh, ta đã trả đủ số nợ, nên bây giờ.."-Vừa dứt câu, Reich đưa ngay khẩu súng lên thái dương của mình
"R-Reich.. REICH! NGƯƠI ĐIÊN RỒ-"-Soviet chưa kịp hét hết câu vào mặt Reich, thì một tiếng *ĐOÀNG* to đùng vang lên khắp nới bọn họ đứng.

Trước mắt Soviet bây giờ.. là một cái xác chết, xác của kẻ y yêu, xác của một con rối vừa được chính nó giải thoát

"Reich.. REICH!? REICH!!"-Soviet chạy lại, bế Reich lên, không ngừng la lớn tên hắn, mong đợi để nghe giọng hắn đáp lại mình, nhưng mà.. có lẽ.. đã quá muộn rồi..

[SovRei] "Hứa" - Viết bởi: UsziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ