———————————————————
Cuối cùng sau 5 tiếng bay thì hai đứa cũng đã đến Việt Nam, cũng đã lâu rồi em mới về lại quê hương của mình nên có chút hồi hộp và anh cũng thế anh lo lắng hơn cả em nữa cơ, mà cũng đúng nhỉ tuy đây không phải là lần đầu tiên anh về Việt Nam nhưng lần này có chút đặc biệt hơn
"Anh không cần phải lo lắng quá đâu tí nữa vào trong cứ nói chuyện tự nhiên thôi không sao hết"
"Anh sẽ cố gắng mà"
Ting....ting....ting....
"Ủa Minh Anh về rồi đó hã con à mà đây phải là bạn trai con không" - là em ra đón hai đứa, mẹ chỉ xem ảnh của anh thôi chưa được gặp trực tiếp lần nào nên mới hỏi em
"Dạ mẹ đây là Sanghyeok bạn trai của con, con có kể cho mẹ nghe rồi đó"
"Ồ chào con nhé mừng con tới chơi nhà bác"
"Dạ con chào bác ạ"
"Aigoo thằng bé ngoan ghê, thôi hai đứa vào trong nhà đi ở đây nắng lắm"
"Minh Anh dẫn Sanghyeok lên lầu cất đồ đi rồi xuống ăn cơm nha mẹ chuẩn bị xong hết rồi, phòng cho khách mẹ dọn xong hết rồi con bảo thằng bé ở phòng đó nha"
"Dạ con biết rồi ạ"
———————————————————
"Mà nãy giờ em với bác nói gì với nhau vậy" - thật ra là nãy giờ em giao tiếp với mẹ bằng tiếng việt nên anh chả hiểu gì hết hèn gì lúc nãy trông anh cứ ngơ ngơ vừa hài vừa thương
"À không có gì đâu mẹ bảo em chỉ anh lên phòng cho khách í mà"
"Tới rồi đó ở đây là phòng của anh đối diện phía bên kia là phòng của em tầng dưới là phòng của ba mẹ vậy nha dọn đồ vào phòng rồi mình xuống ăn cơm nha mẹ em nấu xong hết rồi đó"
"Anh biết rồi"
———————————————————
"Hai đứa ăn nhiều một chút nha bay lâu vậy chắc là mệt lắm"
"Trên đó con không ngủ được gì hết luôn, à mà ba đâu rồi sao con không thấy vậy ạ"
"Ba con giờ này chắc trên công ty rồi bảo hôm nay nhiều việc lắm chắc tối mới về"
"Hai đứa ăn đi nha mẹ có việc phải ra ngoài rồi chiều mẹ về nha"
"Dạ"
"Bác gái nói gì thế sao bác không ăn"
"Mẹ em có việc rồi mình ăn thôi"
Ăn xong em định rửa bát thì anh liền tranh việc của em anh bảo để anh làm cho, xong việc do mệt quá nên hai đứa về phòng ngủ liền một lúc đến 3h chiều
"Cốc...cốc...cốc....cốc Minh Anh à dậy đi mang đồ qua nhà ông bà nội giúp mẹ đi con"
"Vâng mẹ chờ con tí nha con dậy liền đây"
———————————————————
Thấy vậy em sang phòng anh gọi anh dậy đi cùng em không gõ cửa mà vào thẳng phòng anh luôn đây là nhà em mà sao phải gõ cửa chứ
"Hyeokie ơi dậy đi mà, đi mang đồ sang nhà ông bà nội với em đi" - em ngồi cạnh giường lay anh dậy nhưng anh nhất quyết không dậy, vậy thì em dỗi anh luôn
"Anh không đi thì thôi em đi một mình luôn, người ta có quan tâm gì mình đâu bởi vậy" - nói rồi em đứng dậy định bước ra ngoài thì bị anh nắm cổ tay kéo em ngã lên giường nằm gọn trong lòng anh
"Nè anh...sao..."
"Mới có một chút thôi mà định dỗi anh luôn đấy em bé không kiên nhẫn gì cả"
"Không phải tại anh hã"
"Rồi rồi anh sai anh sai, mà nè tối nay em định cho anh ngủ một mình hã"
"Đúng rồi mẹ bảo anh phải ở đây mà"
"Không được đâu không có bé anh không ngủ được"
"Lỡ mẹ nhìn thấy thì sao, như tình trạng bây giờ nè anh định nói sao với mẹ đây chẳng lẽ anh định nói em vào đây kể chuyện cổ tích cho anh nghe rồi ngủ quên lại hã"
"Anh nghĩ mẹ sẽ không mắng đâu"
"Anh hiểu mẹ của em hơn cả em luôn ha, mà thôi dậy đi mang đồ sang nhà ông bà với em nữa"
"Minji này"
"Dạ?"
"Nhìn anh đi"
"Sao ạ...ưm..."
Bỗng nhiên một cảm giác mềm mại ở môi truyền tới em có chút bất ngờ chỉ biết thuận theo nụ hôn này của anh, được một lúc em không thở nổi nữa liền vỗ nhẹ vào vai anh ra hiệu anh mới buông em ra
"Nè cái anh này....tự....sao tự nhiên lại thôi không nói chuyện với anh nữa em ra ngoài trước đây anh...anh cũng nhanh lên đó biết chưa"
Do ngại quá chẳng biết làm gì nên em chạy luôn ra ngoài dù quen nhau cũng hơn 2 năm rồi nhưng em vẫn ngại như kiểu mới quen í cảm giác khó tả lắm
Còn anh thấy em vậy chỉ biết cười trừ
"Em bé đáng yêu quá"
———————————————————
Hôm nay tớ bị đau bụng phải nói là khó chịu cực ㅠㅠ lúc nãy không cẩn thận còn bị bỏng tay nữa tuy không nặng lắm nhma nó đau 😢 sao hôm nay tệ thế nhỉ