"Mẹ à con không có thích mấy dụ bói toán gì đó đâu dưng có mà lôi con theo, con chỉ muốn ở nhà thôi"
"Đi với mẹ chổ này xem chuẩn lắm, để người ta xem lý do tại sao 27 tuổi đầu rồi mà không kím rễ cho mẹ, bộ con định làm việc đến già luôn à"
"Cái đó......" - đến đây thì hết cãi mà mẹ nói đúng là em chỉ lo công việc và sự nghiệp đến nỗi bây giờ đã có tuổi rồi mà người yêu còn chưa có và đó cũng là lý do mẹ kéo em đi cùng đến chổ xem bói
Đến nơi ngay trước mặt em là một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên một miếng đệm phía trước có một cái bàn để đầy những món đồ chuyên dụng của một thầy bói trông có vẻ không đáng tin lắm
"Nữ đây công việc thuận lợi làm ăn phát đạt thuận buồm xuôi gió việc làm có quý nhân phù trợ nên mọi thứ đều rất tốt" - nói thật em không tin mấy chuyện bói toán này cho cam nhưng nghe người này có vẻ đúng thật công việc ở công ty của em thật sự rất tốt
"Nhưng chỉ có đều là nữ đây quá cô đơn, nhưng không không phải không có cách"
"Cách gì vậy ạ miễn là nó có người yêu thì thầy cứ nói ạ"
"Mẹ này"
"Chỉ cần nữ đây đi làm răng"
"Được đi thôi"
"Hã nè mẹ à từ từ đừng có kéo con" - nói xong mẹ kéo em một mạch tới phòng nha khoa ngay trung tâm thành phố để làm răng luôn
Mà nghĩ cũng là hôm nay là ngày gì thế mà người người nhà nhà đều kéo đến đây làm răng, đông đến nổi ghế ngồi chờ cũng không còn chổ, nên họ kêu em hôm sau rồi ghé hôm nay đã hết lịch rồi
"Con yên tâm ngày mai mẹ dẫn con đi"
"Mẹ à không cần phải làm vậy đâu mà con tự tìm người yêu được mà"
"Không là không chờ con chắc mẹ lên trển luôn cũng không biết con rễ là ai"
"Mẹ à"
Ngày hôm sau em và mẹ lại tiếp tục đến phòng nha khoa đó may là hôm nay đã không còn đông như hôm qua
"Mời cô với chị vào đây để nha sĩ Lee tư vấn cho ạ"
"Vào đi con"
Và mọi người biết không khi cánh cửa vừa mở ra thôi em ngay lập tức nắm tay mẹ chạy ra khỏi phòng khám, mẹ có hỏi lý do nhưng em nhất quyết không chịu nói ra, đi một vòng tìm kiếm thì xui thay phòng nha khoa nào cũng kín lịch cả, em cũng không còn sự lựa chọn nào khác là phải quay về chổ ban đầu rồi
Lý do em không muốn khám ở đây là vì người tên Lee Sanghyeok là một cậu bạn học chung lớp với em hồi cấp 3 và đặc biệt là em và cậu ta không đội trời chung cả hai như chó với mèo như nước với lửa nói chung là không có ưa nhau tẹo nào cả, còn lý do hã thì là thế này
Flash back
"Gửi tiền bối Park em đã thầm thích anh từ lâu rồi từ cái hồi mà em vào cấp 2 lúc ấy là năm cuối cấp của anh"
"Nè Lee Sanghyeok cậu đang đọc cái gì đấy mau trả lại đây cho tôi ai cho phép cậu đọc thư của tôi gửi cho tiền bối Park thế hã"
"Ồ thì ra là của cậu sao"
"Đúng đó mau trả cho tôi"
"Nếu là của cậu thì anh đây không thèm trả đâu lèeeee tiền bối có thể làm người yêu em không em yêu anh hahahahahhahahaha"
Cậu ta đã không trả lại cho em mà còn đọc lên rõ to cả cái trường này ai cũng biết là em thích tiền bối Park làm em xấu hổ mấy ngày liền không đến trường đã vậy tiền bối còn không thèm nhìn mặt em nữa cơ à mà tất nhiên là chưa hết rồi
Có lần cậu ta còn cố tình xì lốp xe của em để em dẫn bộ về trong cái nóng ôi bức của mùa hè mai mà có Woobin giúp không thì toi em luôn
Vì cậu ta học giỏi hơn em nên mỗi khi điểm cao liền quay sang trêu trọc em mới vừa lòng
"Nè nhóc con có cần anh đây kèm thêm cho không hã"
"Nè gọi bằng nhóc đấy hã có tí tuổi mà lên mặt à"
"Thì???? Anh đây cao điểm hơn nên thích gọi thế đấy làm sao"
"Lee Sanghyeok đồ đáng ghéc"
Còn vô số những trò đùa khác của cậu ta nữa mà kể thì không biết khi nào mới hết được
End flash back
Mà sao lại để em gặp lại cậu ta ngay lúc này chứ thật là, em vừa mở cửa ra cậu ta cười rồi nói với em
"Sao lại quay trở về đây rồi"
"Hôm đó là do tôi có việc bận đột xuất nên mới đi thôi cậu không cần biết đâu"
"Rồi để tôi khám cho cậu"
Sau một hồi khám các kiểu kết luận là răng của em đều đẹp và không cần phải chỉnh sửa gì thêm, nhưng vì mẹ cứ bảo nghe theo lời thầy bói nên thôi em quyết định niềng răng luôn
"Xong rồi về nhà cậu cứ ăn uống theo chế độ mà tôi đã dặn có gì muốn hỏi cứ gọi qua số trên danh thiếp"
"Tôi biết rồi, tôi về đây"
Vì em là lần đầu niềng răng nên có nhiều thắc mắc lắm nên cứ gọi cậu ấy suốt, nhưng để tiện hơn thì cậu ấy cho em ig của cậu ấy luôn, bây giờ hễ là ăn gì cũng chụp ảnh gửi cho cậu ấy hỏi xem có ăn được không hay những chuyện nhỏ nhặt em cũng kím cớ để nhắn tin cho cậu ấy chả hiểu em bị làm sao luôn ấy