73

290 29 2
                                    

Đã hơn 3h sáng mà tiếng lách cách của bàn phím vẫn còn vang vọng trong phòng tập của T1
Hôm nay sau trận thua 2-0 vào chiều nay là anh lại lao vào luyện tập, bởi lẽ anh nghĩ rằng người đội trưởng như anh cần phải làm tốt hơn nữa, hôm nay để thua trước đương kim vô địch lck một đối thủ mà T1 vẫn chưa tìm được lời giải cho lối chơi của họ thì anh tự thấy mình làm chưa tốt nên vì thế anh cần làm luyện tập nhiều hơn nữa
Sau trận đấu em có gọi cho anh mà anh thì lại không nghe máy, chờ đến khuya thì cũng không thấy anh về định hỏi thăm mọi người nhưng không ai thấy anh về ký túc xá cả, thì em chợt nghĩ chỉ có thể là phòng tập thôi nên em liền tức tốc chạy đến đó, vì em biết anh lại luyện tập quá sức cho mà xem
Đứng trước phòng tập vẫn đang sáng đèn em nhẹ nhàng mở cửa bước vào, anh đang mãi tập trung vào game nên không hề hay biết sự xuất hiện của em
Em kéo ghế ngồi cạnh bên anh nhìn anh tập trung vào ván game
"Sao lại không nghe máy của em" - anh chỉ khẽ quay sang nhìn em mà không trả lời cầu hỏi của em cho đến khi màn hình máy tính chuyển sang xanh cùng chữ 승리 hiện lên thì anh mới tháo bỏ chiếc tay nghe rồi chuyển ánh nhìn về phía em
"Nói em nghe sao lại không nghe máy của em hửm Sanghyeokie"
"Anh......"
"Lại đây em ôm nào" - em dang hai tay ra để đón anh bạn trai đang ủ rủ vào lòng
"Anh xin lỗi vì đã để thua một cách thất vọng như vậy, anh xin lỗi vì đã để fan thất vọng về anh như vậy" - nhìn bạn trai vùi đầu vào hỏm cổ em, thủ thỉ về trận đấu vừa rồi mà xót không thôi, em đưa tay khẽ đưa tay xoa lên mái tóc mèo của anh như lời an ủi
"Anh không có lỗi Sanghyeok à, anh không cần phải xin lỗi đâu, em biết anh và mọi người cần chiến này để chứng minh với mọi người rằng T1 vẫn là đội tuyển mạnh, tuy hôm nay mọi người không thắng nhưng hành trình mùa xuân của chúng ta chưa kết thúc mà nhỉ, em tin rằng mọi nguoi sẽ không trách Sanghyeokie đâu, nên là Sanghyeokie của em đừng nghĩ nhiều nữa nha" - không suy nghĩ về nó là điều không thể nhưng em hy vọng những lời an ủi của em có thể phần nào xoa dịu đi sự khó chịu trong lòng của anh
"Nào nhìn em đi" - em đưa hai tay nâng mặt anh lên để cả hai đối mặt với nhau
"Hôm nay không buồn nữa nhá, hứa với em rằng anh sẽ luôn nói cho biết là anh đang cần em"
"Anh hứa với bạn nhỏ"
"Còn bây giờ về nhà với em nhá, không có anh em chẳng ngủ được gì cả"
"Được rồi mình về thôi"
Sau tất cả chỉ có nhà là nơi bình yên nhất để trở về
———————————————————
Chap này có thể không được hay lắm nhưng mà mình chỉ đơn giản là muốn viết để chữa lành cho chính mình sau trận thua 2-0 của T1 mà thôi
Nói không buồn chính là nói dối, tuy là T1 đã chắc suất vào PO rồi nhưng vẫn thấy buồn kiểu gì ấy, đương kim vô địch lck vẫn là bài toán mà chúng ta vẫn chưa giải được
Chúc các cậu một ngày t7 vui vẻ còn mình đi tìm gì đó để ăn đây, thà ăn gì đó còn hơn gặm nhấm nỗi buồn mà sống đúng hong

Faker | 남친 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ