Rừng tần bì | 01

27 0 0
                                    

༉‧₊˚🕯️🖤❀༉‧₊˚

01.

Khi con tàu hỏa dần tiến vào ga, người ngồi trên băng ghế chẳng buồn nhúc nhích, anh không vội lên xe nhưng cũng không giống như đang đợi ai đó. Đây là điểm dừng cuối cùng trước khi chiếc hỏa xa đi đến Zürich, không có quá nhiều người xuống xe, và trên gương mặt của tất cả những người thực sự xuống xe đều mang một vẻ uể oải vì đi đường quá lâu. Chỉ vừa mới vào đầu tháng Mười một thôi mà những cột trụ ở ga tàu đã nóng lòng đeo lên mình những vòng hoa nhựa ruồi, vừa nhìn đã biết ngay chúng là những món đồ cũ được tái sử dụng qua nhiều năm, những chiếc lá giả nhăn nheo nhét chung với vài thứ không thể xác định đã sớm bạc màu, chúng được nhuộm một màu vàng kỳ lạ, phủ trên đó là một lớp bụi mỏng rồi khẽ lay động trong đám mây bụi khi tàu hỏa di chuyển.

Người ngồi trên băng ghế tên là —— hiện tại thật khó để nói rằng anh là ai, vì anh đã dùng qua rất nhiều tên họ. Để thuận tiện thì cũng không tồi khi chúng ta tạm thời gọi anh là Peter. Có thể mô tả màu tóc của anh là màu nâu rất nhạt, hoặc là một màu vàng rất đậm cho nên cái tên "Felix" có vẻ rất phù hợp, cũng không phải không thể gọi anh là "Nikolai", song nhân viên tàu với chiếc ghi lê rộng thùng thình ở sân ga trong lòng âm thầm gọi anh là "Ivan" vì anh trông giống người Nga, nhưng cũng không hẳn là như những gì nhân viên tàu nghĩ về người Nga, trước hết là bởi vì anh không say, hơn nữa chiếc áo khoác kia cũng được chăm chút cẩn thận.

Peter ngồi, không thể biết được anh cao bao nhiêu, chiếc áo khoác dài màu đen buông thõng như đôi cánh bị thương của con quạ, che kín mắt cá chân. Anh không có hành lý bên người, cổ áo để mở, không thắt cà vạt, càng không đeo khăn quàng cổ, đối với tiết trời giữa đông thì điều này trở nên bất thường, cứ như thể anh đang vội vã chạy trốn. Song, nhân viên tàu không tài nào tưởng tượng được anh chạy đến từ đâu và muốn đi đến nơi nào.

Peter đã ba mươi bảy tuổi, thế nhưng vì nỗi lo âu được thể hiện rõ nét trên gương mặt nên cũng không ngoa khi nói rằng anh năm mươi bảy tuổi. Anh thường xuyên giơ tay lên xem đồng hồ khiến cổ tay áo sơ mi lộ ra ở bên dưới lớp áo len, nơi đó dính thứ gì đó giống vết trà, hoặc cũng có thể là máu, không rõ là của anh hay của người khác. Nhân viên tàu không khỏi nhìn hai lần nhưng lại bị người đàn ông ngồi trên băng ghế chú ý tới. Khi ánh mắt của người nọ lia đến, nhân viên tàu khẽ co rúm lại, phần sau gáy trở nên tê dại như thể đang bị một con rắn cạp nong ẩn mình sâu trong bụi cỏ theo dõi. Người đàn ông đáng thương nhanh chóng quay mặt đi, lật qua lật lại lịch trình trong tay, cố tình tạo ra âm thanh loạt xoạt.

Lại có tiếng còi tàu từ xa vọng tới, một chuyến tàu tốc hành chạy ầm ầm vụt qua, chỉ kịp nhìn rõ vài ô cửa sổ sáng đèn trước khi toa xe biến mất trong làn sương mù buốt giá.

"Thưa ngài?"

Nhân viên tàu vốn cho rằng lữ khách kỳ lạ này là người câm, thế nên ông ấy không tránh khỏi giật mình khi thấy anh đột nhiên mở miệng nói chuyện. May mắn thay, thói quen nhiều năm đã nhanh chóng phát huy tác dụng: "Tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

Người kia mỉm cười, như thể nhìn thấy được vẻ mất tự nhiên của nhân viên tàu. Nụ cười đó hoàn toàn phù hợp với Peter, giống như việc đánh diêm trong phòng tối, mọi người đều bị thu hút bởi nụ cười đó: "Khi nào chuyến xe kế tiếp sẽ đến vậy?"

[On-going] Những đứa trẻ của Lubyanka - vallennox.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ