Rừng tần bì | 03

28 0 0
                                    

༉‧₊˚🕯️🖤❀༉‧₊˚

03.

Không có tin tức gì từ cha. Chuyến công tác "sẽ không quá lâu đâu" lại kéo dài đến một tuần, rồi một tháng trôi qua. Khi thời tiết trở nên nóng đến đỉnh điểm, gia đình Androsov bắt đầu sửa soạn hành lý và lên đường đến "Dacha" (*) để tránh nóng như những năm trước. Những căn biệt thự nho nhỏ ở nông thôn này là điểm đến nghỉ mát yêu thích của người Moskva. Cha cũng có một căn "Dacha", ban đầu nó thuộc sở hữu của một người buôn bán lông thú, nhưng ông ấy đã trốn sang Anh vào năm 1949 nên ngôi nhà nghỉ dưỡng này bị tịch thu sung vào công quỹ và sau đó được giao lại cho cha. Thượng úy không mấy hứng thú với việc đến đó vì ông không thích săn bắn, và xung quanh ngôi nhà nghỉ dưỡng nhỏ bé chẳng có gì ngoài khu rừng mênh mông và đầy rẫy lũ sói hoang.

(*) "Dacha" là một cách gọi những căn nhà gỗ kiểu nông thôn phổ biến từ thời kỳ Xô viết tại Nga. Ban đầu chỉ có nghĩa là nhà nghỉ tránh nóng mùa hè, xuất hiện trong thượng lưu Nga thế kỷ XVII, nhưng từ sau Đệ nhị Thế chiến đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi người Đông Âu, đặc biệt là Nga và Phần Lan. Về quy mô, từ dacha được sử dụng để mô tả từ nhà kho nhỏ cho đến biệt thự lớn.

Vì vậy, khi Felix chen chúc vào ghế sau với hành lý của mình, những gì cậu đã tưởng tượng trong đầu chính là một căn nhà gỗ tương tự, nằm cô liêu trong trảng rừng với một cọc gỗ để đốn củi trước cửa. Thiếu tá lái một chiếc Volga màu xám, toàn bộ KGB đều lái Volga, không phải màu đen thì cũng là màu xám đen. E rằng họ sẽ không có cách nào tìm thấy xe của mình trong bãi đậu nếu không nhờ những biển số xe khác nhau. Chiếc radio đang phát tin tức quá đỗi nhàm chán, cả Yulia và Vasily đều ngủ thiếp đi, đầu họ gần như chạm vào nhau. Felix mỏi mệt trông ra khung cảnh vắng vẻ tiêu điều bên ngoài, khi xe chạy lên cầu, cậu chợt ngồi thẳng dậy, ghé sát vào cửa sổ xe nhìn ngôi nhà gạch ba tầng được khúc sông dịu dàng ấp ôm cách đó không xa, lớp đá hoa cương sáng màu dưới ánh nắng tỏa ra màu sắc óng ánh như kem.

Chiếc xe dừng lại cạnh vườn hoa, nơi có con đường đất rợp bóng cây kéo dài đến tận bờ sông sau nhà, ngôi nhà thậm chí còn có cả bến tàu nơi chiếc thuyền sơn màu xanh trắng được buộc vào cột gỗ. Trong thời gian còn lại của mùa hè, Thiếu tá Androsov sẽ ôm cần câu của mình ngủ gà ngủ gật trên bến tàu, ngáy to đến mức có thể xua đuổi bất kỳ con vật nào trong bán kính năm km. Yulia thích đi dạo một mình hoặc hành hạ những con giun đất trong vườn. Các chàng trai tạm lấy đi chiếc thuyền và chèo xuôi theo dòng nước, nói là đi dã ngoại nhưng thực ra có nguy cơ bị chó húc ngã vì đã lẻn vào vườn cây ăn trái của người khác, mãi đến khi trời sập tối mới tốn công quay trở về.

Felix vốn dĩ sẽ yêu thích kỳ nghỉ này nếu như Vasily không nói câu nói kia.

Câu nói đó được thốt lên trong lúc hai đứa trẻ đang chèo thuyền, nước nhỏ giọt từ cánh tay rám nắng của cậu xuống tấm ván gỗ. Gió thổi bay những lọn tóc xoăn màu nâu giống bờm của cậu, Vasily luôn để tóc dài hơn quy định của trường một chút, nhưng không đến nỗi quá dài để chọc giận cha mẹ và thầy cô. Felix dựa vào mạn phải và đặt một tay xuống nước, tận hưởng cảm giác nước sông lạnh lẽo trượt qua kẽ ngón tay. Trời nắng chói chang, cậu lại đội một chiếc mũ ngư dân không đúng cỡ, nó cứ trượt xuống che khuất tầm nhìn khiến cậu thường phải đẩy vành mũ lên. Ngôi nhà màu trắng đã khuất dạng sau tán cây rậm rạp, dòng sông yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có đàn vịt trời bay ngang đậu trên mặt nước, cẩn thận giữ khoảng cách với thuyền. Felix thuận miệng phàn nàn rằng mấy ngày nay cứ mãi ăn không ngồi rồi, sau đó nhắm mắt lại, tựa người vào mạn tàu chuẩn bị ngủ.

[On-going] Những đứa trẻ của Lubyanka - vallennox.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ