Rừng tần bì | 02

25 0 0
                                    

༉‧₊˚🕯️🖤❀༉‧₊˚

02.

Khi bức tường chia Berlin làm đôi vào mùa hè năm ấy, Felix đã không ở trong nhà nhiều kể từ tháng Sáu. Vasily, Yulia và cậu sẽ cùng nhau đạp xe đến con rạch vào mỗi sáng sớm. Felix sử dụng chiếc xe đạp của cha, nó quá cao, cậu phải chạy lấy đà vài bước mới có thể ngồi lên ghế. Vasily thì có chiếc xe đạp riêng được phủ một lớp sơn màu xanh lam tuyệt đẹp, hoàn toàn có thể đem nó đi dự thi. Yulia ngồi ở ghế sau, một tay giữ váy, tay kia ôm eo anh trai. Trong rổ xe có bánh mì và táo, một cuốn sách cũ cạnh thô được cuộn lại trong một chiếc khăn để tránh làm rách thêm phần bìa sắp rơi ra. Thỉnh thoảng hai anh em đổi tay để Yulia đạp dọc một đoạn đường bê tông vắng, còn Vasily chạy phía sau, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi.

Họ rời đường cao tốc ở biển báo giao thông thứ ba, ném xe đạp xuống bãi cỏ, mang theo thức ăn và giày rồi chạy chân trần dọc theo con dốc thoai thoải dẫn đến con rạch. Bãi cỏ ôn hòa dần nhường sân khấu cho phù sa mềm hơn. Felix và Yulia nhảy xuống dòng nước lạnh, kêu ré lên phấn khích, té nước vào nhau như hai chú chó con vụng về lăn lộn trong vùng nước nông. Vasily đứng trên bờ nhìn bọn họ một lúc để đảm bảo họ không bị chết đuối trong thời gian ngắn, sau đó mới cởi chiếc áo đẫm mồ hôi của mình, lặn xuống nước và bơi ra xa. Cậu ấy mới mười một tuổi nhưng vòng eo và bờ vai đã ang áng lộ ra những đường nét của một vận động viên. Nhà trường từng cân nhắc đến việc sẽ tiến cử Vasily đi đào tạo chuyên nghiệp, nhưng Thiếu tá Androsov đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng nực cười này.

Con rạch chỉ là một tác phẩm điêu khắc băng uốn lượn bị chôn vùi dưới lớp tuyết và những thân cỏ héo chết suốt những ngày dài chìm trong gió đông rét buốt ở Moskva. Khi ngày hạ ghé thăm, nó trở thành nơi gần thiên đường nhất trong lòng Felix, cậu yêu hương vị của cây cối cùng với âm thanh của những chú ong rừng. Hơn thế nữa, cậu còn yêu cả vùng nước cạn rợp bóng cây, dù rằng những tán lá vươn mình che đi ánh mặt trời nhưng cũng chẳng tài nào có thể ngăn họ ngắm từng áng mây lượn trôi. Bọn trẻ trải thảm trên bãi cát gồ ghề, cơn buồn ngủ ập đến bất chợt khiến chúng bất giác ngủ thiếp đi. Mãi đến khi một chú chuồn chuồn đậu vào tai Felix thì cậu mới choàng tỉnh dậy, khi ấy Vasily đang tựa người vào thân cây đọc sách, nhoẻn miệng cười sau khi bắt gặp ánh mắt cậu, rồi mới đưa mắt tiếp tục nhìn sách. Bên cạnh cậu, Yulia trở mình, cuộn tròn người lại sau đó gối đầu lên cánh tay của mình rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Yulia cũng thích trèo cây giống cậu, cô bé nhanh nhẹn như một cô mèo buộc chặt chiếc váy quanh bắp chân bằng hai sợi dây, trèo lên cành vắt ngang cao nhất một dễ như bỡn, đung đưa hai chân đợi Felix. Tháp canh của chúng là cây cối, những cánh đồng đắm mình trong ánh nắng mặt trời vàng ươm chính là lãnh thổ của chúng. Hai đứa trẻ khua tay múa chân lớn tiếng gọi Vasily từ trên đỉnh tháp, cậu bé lớn tuổi hơn hơn leo lên bờ, vuốt nước trên mặt xuống rồi vẫy tay với chúng một cách chiếu lệ.

Hôm đó chúng trở về nhà sớm hơn thường lệ vì Yulia phàn nàn rằng cô bé bị đau đầu, cô bé quấn mình trong chăn rồi co ro ngồi trên ghế sau của chiếc xe đạp, ôm chặt Vasily và tựa đầu phần lưng của cậu ấy. Lúc đó đã bốn giờ chiều nhưng ánh mặt trời vẫn nóng như đổ lửa, khi con đường xi măng trải dưới bánh xe đạp biến thành đường đất đã khiến toàn bộ chiếc xe lắc lư dữ dội. Tòa dân cư khô khan của Yasenevo xuất hiện ở bên trái phía trước, một đống hộp bê tông cốt thép cao thấp không đồng nhất đứng sừng sững giữa vùng đất hoang.

[On-going] Những đứa trẻ của Lubyanka - vallennox.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ