2. just between us, i remember it all too well

199 28 13
                                    

Mọi chuyện cứ như là một cuộn phim được xem lại vậy đấy, phải, chính xác là Harry đang ở đây, vẫn còn ngơ ngác với những khung cảnh quen thuộc in sâu trong kí ức của nó, đôi lúc nó còn tưởng chừng như đây là hiện tượng Deja Vu nhưng với quy mô lớn, nhưng rồi khi nghĩ tới Cedric, những suy đoán ấy như chợp tắt đi.

Vẫn là thùng nước nặng nề ấy, Harry ước mình có hai cánh tay cơ bắp như Krum để có thể xách nổi thùng nước này. Đợt lấy nước này vẫn như trong kí ức của Harry, nó đôi khi còn nghi ngờ thực tại, nó nghĩ nó bị điên rồi, quay về quá khứ hả, có điên hay không chứ...

Như trong kí ức của Harry, trên đường đi lấy nước, nó lại thấy một thằng bé khóc toát lên khi má của nó dẫm nát một con óc sên, hay là Oliver Wood - Cựu đội trưởng đội Quidditch, không giống như đợt trước, lần này thì Harry khước từ lời mời vào lều của anh ta, đương nhiên là vì cậu không có tâm trạng. Tiếp tới, cậu gặp Cho Chang, cô nàng vẫn xinh đẹp như cũ, Harry không chối bỏ là cậu vẫn còn thích cổ lắm, nhưng Cedric cũng vậy mà, phải không? Rồi cô nàng bắt gặp cái nhìn của Harry, vẫn như lúc đó, Cho Chang vẫy tay với nó. Nhưng thay vì giơ một tay lên để chào và rồi làm đổ thùng nước một cách bẽ mặt thì nó chỉ mỉm cười xã giao rồi gật đầu một cái.

Khi trở về lều, Hermione lại một lần nữa phải hướng dẫn bác Arthur cách sử dụng mấy que diêm của Muggle. Đám lửa nhỏ bé từ que diêm ấy không đủ mạnh mẽ để làm thức ăn chín trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy, cả đám phải đợt khoảng một tiếng để có thể ăn. Đôi mắt xanh lục của Harry ném một cái nhìn ủ rũ tới đám lửa ấy, nó hình dung bản thân như thể đám lửa nhỏ nhoi này, sau cùng vẫn không kịp thay đổi tình hình.

Harry cố gắng lạc quan, thậm chí là cố quên đi, hay đè nén sự lo âu trong bụng mình xuống, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể tự lừa mình được. Lòng nó cứ bồn chồn mãi, chẳng biết làm sao. Nó đưa mắt nhìn đám lửa trong khi ông Weasley mãi luyên thuyên về mấy người đồng nghiệp đi ngang lều của mình. Đương nhiên tâm trạng của Harry thay đổi thì Ron và Hermione cũng nhận thấy, cả hai đã phát giác được điều khác lạ của Harry từ sáng, nó không còn dí dỏm ngó nghiêng xung quanh, hay không còn hứng thú với những thứ mới mẻ.

Ron ngồi kế bên nó, nhìn vào hình ảnh đống lửa đỏ rực phản chiếu lại trong đôi mắt lục trong trẻo của Harry.

"Bồ tèo, ổn chứ?"

"Hơn cả tuyệt vời ấy chứ." Harry quay phắc lại cậu bạn tóc đỏ của mình.

Hermione cũng ngồi xuống kế bên nó, đội hình Tam giác vàng lại một lần nữa được thực hiện. Cô bé đẩy một vài lọn tóc xù của mình ra phía sau rồi nói:

"Ừ, sáng hôm nay bồ cứ lơ đãng mãi, thằng Harry mắt xanh luôn hiếu kì với mọi thứ như thể mới đẻ hôm qua chắc hẳn chết đi đâu mất rồi."

"Tới một lúc nào đó mình sẽ quen với thế giới phép thuật thôi." Harry cười.

Ron nói:

"Bồ lạ lắm, cư xử như thể lớn hơn tụi mình hẳn 1 tuổi."

Ừ tất nhiên, xét về mặt tâm lí thì Harry đã hơn cả hai gần 1 năm tuổi đời rồi mà, chẳng ai nghĩ tới việc cậu nhóc này đã trải qua trước hẳn 1 năm học so với bạn đồng trang lứa.

[cedhar] Back From The DeathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ