3. Mưa rơi trên mái ngói lưu ly

473 42 9
                                    

Rời chính điện, Lý Đồng Quang xăm xăm trở về phủ khi trời đã chập tối. Hắn đã dành hơn nửa ngày để bàn chuyện với Lương tướng quân về vụ mật thám Chuỷ quốc trà trộn vào kinh thành, ấy vậy mà kết quả lại khiến hắn lo lắng không yên. 

Mải mê trầm mình vào suy nghĩ, Lý Đồng Quang chẳng buồn để ý đến tiểu nương tử nhà mình đang đợi trước hiên. 

"Thưa, Quốc công đã về ạ."

Câu chào của Liên Nhi khiến hắn sực tỉnh. Hắn ậm ừ, khoát tay ra hiệu cho tiểu a hoàn lui xuống.

Dương Doanh chau mày nhìn hắn, hôm nay trông hắn có chút khác thường. Nàng thừa biết hắn đã gặp chuyện không vui. 

"Có chuyện không vui ư?"

"Ừ."

Lý Đồng Quang ngồi xuống cạnh nàng, gương mặt hắn tràn ngập một nỗi ưu tư. Nàng không vội hỏi, cứ để hắn trầm ngâm một lúc.

"Huynh ngồi đây chờ ta một lát."

Nàng đi vào nhà, lúc sau đã trở ra với bình rượu và đĩa bánh trên tay. 

"Ta đoán huynh chưa ăn gì nên có để lại cho huynh một ít bánh hoa quế." Nàng rót rượu, đưa cho hắn một chén. "Nói chuyện buồn thì phải uống rượu, ta uống với huynh."

Vầng trán cao từ từ giãn ra, hắn nhận chén rượu từ tay nàng, uống cạn.

"Nào, nói đi, chuyện gì khiến huynh không vui vậy?"

"Kinh thành có mật thám Chuỷ quốc tràn vào. Lương tướng quân cho người bắt giữ chúng rồi. Chu Y Vệ đã tiến hành tra khảo..."

Lý Đồng Quang hơi chần chừ liếc nhìn Dương Doanh, nửa muốn nói, nửa lại không. 

"Sao thế, huynh không muốn cho ta biết sao?" Nàng lại rót thêm cho hắn một chén nữa.

Hắn khẽ thở dài. "Chúng khai rằng quân Chuỷ đang dàn binh bên biên giới nước ta. Chắc chừng độ mười ngày nữa thôi, chúng sẽ tiến quân đánh chiếm thành phía Nam."

Nét sửng sốt thoáng hiện lên gương mặt thanh tú của người thiếu nữ. Nàng nhìn hắn, gương mặt ngạc nhiên xen lẫn ngờ vực.

"Huynh cho người kiểm chứng chưa? Nhỡ đâu..."

Hắn gật đầu. "Là thật."

Hai người lặng đi một lúc lâu. Lòng Dương Doanh nặng trĩu. Lần cuối cùng nàng thấy tim mình nhức nhối đến vậy là khi chiến trận với Bắc Bàn năm trước. Khoé mắt nàng bất giác hơi ửng đỏ, có lẽ những ký ức xưa cũ kia khiến nàng nhất thời xúc động.

"Vài ba ngày nữa, ta và Lương tướng quân sẽ thân chinh. Chuyến này cần đánh nhanh thắng nhanh, sớm mang an ổn về cho dân chúng." Lý Đồng Quang chậm rãi nói. "Uống với ta thêm chén nữa." 

Hắn cầm chén rượu đặt vào tay nàng. Nàng đón lấy, miệng mỉm cười nhưng mắt đã ngân ngấn nước. 

"Chúc huynh đi bình an, sớm đại thắng giặc."

"Mong nàng ở lại bảo trọng."

Hai người cạn chén, rồi uống một hơi. Nàng kéo tay Lý Đồng Quang, gối đầu lên vai hắn thủ thỉ.

"Huynh biết không, những lúc nhìn trăng sáng như này, ta thường nhớ đến Nguyên Lộc."

"Còn ta thì nhớ tới sư phụ."

Hắn để yên cho Dương Doanh tựa lên vai. Cả hai đều không nói gì, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình. Đêm nay, hắn có chén rượu, vầng trăng và nàng làm bạn.

Mấy ngày sửa soạn cho việc thân chinh của Quốc công và Lương tướng quân được diễn ra gấp rút. Trong thành, binh lính đã tập hợp đầy đủ, lương thảo, đạn dược cũng đã được chuẩn bị xong. Ngoài thành, triều đình đã bắt đầu chiêu binh mãi mã, phòng khi cần tiếp ứng. 

Chiều buông xuống kinh thành Đại An. Những mái nhà lợp ngói lưu ly bỗng nhạt nhoà trong cơn mưa bất chợt.

Dương Doanh tựa vào thành cửa, đưa bàn tay nhỏ hứng những giọt mưa tí tách rơi. Đôi mắt long lanh phảng phất một nét u buồn khó tả. Lý Đồng Quang ngồi trên ghế nhìn nàng. Những lúc như vậy, người ta mới nhớ rằng nàng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, khác hẳn dáng vẻ đoan trang và tháo vát thường ngày của một Quốc công phu nhân.

"Ngày mai ta phải lên đường rồi."

"Ta nhớ chứ."

Dương Doanh nhẹ nhàng đáp. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn bình thản như thế, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng hắn sắp ra chiến trường rồi, không biết chừng nào mới về kinh thành, lời nói ban nãy của nàng lại khiến hắn cảm thấy có chút xa cách thờ ơ.

Hắn đứng dậy, đến bên cạnh nàng, đưa mắt nhìn ra ngoài bậu cửa, khe khẽ hỏi.

"Nàng không lo cho ta sao?"

"Nếu ta không yên lòng thì huynh sẽ không đi sao?"

Lý Đồng Quang không nói gì, mi mắt hơi cụp xuống. Nàng nói đúng. Dù sao đi nữa, hắn cũng sẽ lên đường vào ngày mai.

Mưa vẫn rơi đều đều ngoài khung cửa. Mưa phả vào tay, vào mặt Dương Doanh lạnh cóng, nàng thu lại bàn tay đã tê buốt vì nước mưa.

"Mùa mưa đến chắc sẽ hành quân chậm vài ngày, huynh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"Ta biết rồi." Hắn khẽ đáp. Lúc này, hắn mới cảm nhận được đôi chút ấm áp trong đôi mắt người thiếu nữ ấy. 

Trước hiên phủ Quốc công, mấy khóm hoa mẫu đơn và hoa quế đã gãy giập vì mưa gió, lá rụng đầy sân. Mưa đọng thành vũng trước hiên, bóng hoa loang loáng phản chiếu trên mặt nước. Đâu đó vẳng lên tiếng sẻ kêu từng hồi. Tiếng chim gọi bầy rả rích hoà cùng tiếng mưa rơi trên ngói nghe buồn đến lạ thường. 

"Ta sẽ chờ huynh khải hoàn."

Dương Doanh nhẹ nhàng nói. Lý Đồng Quang nhìn vào mắt nàng, đôi mắt tuy mang nét u sầu nhưng tràn ngập niềm tin dành cho hắn. Hắn biết, ngày thắng trận, nàng sẽ rộng vòng tay đón hắn trở về.

"Cảm ơn nàng."

Hắn mỉm cười. Giây phút đó dường như giữa nàng và hắn có một sự thấu cảm kì lạ. Hai người chỉ lặng im đứng cạnh nhau, không cần nói ra cũng biết đối phương đang nghĩ gì. 

Đời này của hắn, có nàng đồng hành quả thực là may mắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dương quang ngộ xuân phong | Lý Đồng Quang x Dương DoanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ