1.Mèo thắng hổ

690 28 0
                                    

"Liên Nhi, Liên Nhi!"

Dương Doanh cất tiếng gọi, nhưng tiểu a hoàn hầu hạ nàng lại đi đâu mất. Tất cả cũng chỉ tại con mèo con mắc kẹt trên cây. Nàng đi ngang qua, thấy nó đáng thương bèn lật đật trèo lên cứu, chẳng ngờ vừa được nàng ôm lấy thì mèo ta lại nhảy xuống đất rồi chạy mất hút. Mèo đã đi mất, nhưng cái cây cao như thế, nàng lại không xuống được rồi.

"A Doanh, nàng ... sao lại leo lên đó?"

Lý Đồng Quang đứng ngây người ra nhìn tiểu nương tử của mình đang cheo leo trên tán cây quế, hắn chính là suýt bị chọc hoảng rồi.

"Vừa nãy ta thấy một con mèo mắc kẹt trên đây nên muốn lên cứu nó."

"Vậy mèo đâu?"

"Chạy mất rồi." 

Dương Doanh tỉnh bơ đáp, chẳng buồn cúi đầu nhìn hắn. 

Lý Đồng Quang nghe vậy suýt bật cười, nhưng khoé miệng của hắn vừa nhếch lên đã vội thu lại. Nàng ấy suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa tròn mười bảy tuổi.

"Xuống đi, ta đỡ."

"Lỡ như ta lại ngã, lại làm tay huynh bị thương thì sao? Lúc ấy huynh lên chầu thì đáp sao với bá quan văn võ? Chẳng nhẽ lại bảo do phu nhân ta nhảy từ cây xuống báo hại huynh?"

Thì ra Dương Doanh vẫn luôn nhớ đêm lửa cháy năm trước, khi nàng còn là Lễ Vương điện hạ của Ngô Quốc. Lúc ấy, hắn là Trường Khánh Hầu, dù đối địch, nhưng vẫn không ngần ngại để cứu vị điện hạ kia khỏi đám cháy, chẳng màng cánh tay mình bị thương.

Lời lẽ của nàng, hắn không cãi nổi. Tuy vậy, hắn vẫn quả quyết.

"Không sao, cứ xuống đi."

Dương Doanh nhấc chân, thả người khỏi tán quế, Lý Đồng Quang vội dùng sức đỡ lấy nàng, có chút không vững nên chúi xuống đất. Cũng may, tay hắn vẫn ổn. 

Nàng vội phủi cát đứng dậy, chìa bàn tay đỡ hắn. "Cảm ơn huynh."

"Việc nên làm." 

Hắn vừa đứng lên thì nàng đã phẩy tay áo đi trước, cất giọng gọi người hầu trong phủ. 

"Bổn phu nhân đói rồi. Người đâu, dọn cho ta một ít điểm tâm đi."

Dương Doanh vốn luôn bình thản và cao ngạo như thế. Nàng quan tâm bách tính muôn dân hơn quan tâm hắn, cũng thích ăn món ngon, nếm rượu ngọt hơn là trò chuyện cùng hắn. Hứng thú và niềm vui của nàng, chưa bao giờ đặt ở Lý Đồng Quang. Đôi khi hắn tự hỏi, nàng dịu dàng và chu đáo đến vậy là thực lòng hay chỉ là để trọn bổn phận hiền thê che mắt thiên hạ.

Điểm tâm dâng lên, Dương Doanh cho người hầu lui ra rồi tự mình rót trà. 

Lý Đồng Quang ngồi xuống bên cạnh nàng. Bàn tay nhỏ của Dương Doanh nhấc miếng bánh đậu đỏ đưa cho hắn.

"Bánh này mời huynh, trà này ta tự tay rót, coi như là cảm ơn huynh đã đỡ ta lúc nãy."

Hắn mỉm cười nhận lấy miếng bánh từ tay Dương Doanh.

"Cảm ơn phu nhân. Ta có diễm phúc mới được phu nhân rót trà cho."

"Nhiếp chính vương chê cười rồi. Ta có diễm phúc mới được uống trà cùng ngài."

Dương quang ngộ xuân phong | Lý Đồng Quang x Dương DoanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ