"yah choi wooje! nhóc lại đến trễ nhé!"
ryu minseok khoanh tay nhìn em, em cười cười rồi ôm cặp chạy vào chỗ ngồi.
hôm nay trời mưa to quá.
vừa học xong lớp toán là em ba chân bốn cẳng phi như bay tới văn phòng của câu lạc bộ. vì cách xa tận hai toà nhà nên giờ tóc em ướt nhẹp, dù em đã lấy cặp che lên đầu. cái áo cardigan mà em thích cũng không khá khẩm hơn là bao, nước mưa thấm vào đầu vai và hai cái cổ tay áo đáng thương của em. giờ thì cả người em cứ âm ẩm và lành lạnh, nó khiến em khó chịu và em muốn hắc xì.
"coi chừng bệnh đấy, có cái gì cho thằng nhỏ lau tóc không?"
lee sanghyeok vội đứng dậy khỏi ghế, loay hoay tìm kiếm thứ gì đó có thể cho em dùng tạm.
sự quan tâm tự dưng đổ dồn vào em như thế, wooje có hơi ngại ngùng, còn chưa kịp bảo là em không sao đâu, thì một cái khăn bông và chiếc áo bomber của một người mà em rất ghét bay thẳng vào lòng em.
"may cho nhóc là hôm nay mưa nên anh không chơi bóng rổ được"
moon hyeonjoon. chính là moon hyeonjoon, cái tên chết dẫm mà em ghét cay ghét đắng ở cái câu lạc bộ board game này.
hắn nhếch miệng, mặt cứ câng câng kiểu gì. không hiểu sao ánh mắt hắn lúc nào nhìn em cũng khiêu khích như thế. giống mấy gã bạo lực học đường.
nhưng hắn không phải, em biết hắn là người tử tế, học giỏi, lại còn chơi thể thao hay. chỉ là em ghét hắn.
"xài đi, khăn đó tuy anh hay dùng lau mồ hôi nhưng giặt sạch rồi"
"ừm, cởi cái áo cardigan của em ra, lạnh thì khoác áo anh vào"
"..."
chẳng lẽ mới thấm mưa một tí mà em bị ấm đầu rồi?
sao moon hyeonjoon mà em ghét lại tốt bụng đột xuất thế? ý là tốt bụng với em ấy?
còn cởi hẳn áo khoác của mình ra cho em mượn.
nhưng dù sao thì, em cũng sẽ không vì cái thân hình chơi bóng rổ cường tráng đó bây giờ chỉ còn cách qua một lớp áo đồng phục mà thấy biết ơn cơn mưa hôm nay đâu. thật sự là làm em cảm lạnh mà.
"bây giờ phát bài thôi nhỉ, chơi thật vui nào"
minhyeong thấy mọi người đã sẵn sàng, xáo trộn mấy lá bài trên tay rồi phát lần lượt cho từng người.
đầu tiên là anh ấy, lee minhyeong.
"cái đồ khùng này, mày là quản trò mà?"
minseok chu chu môi, chỉ trỏ tay vào minhyeong.
"à ừ nhỉ, quên mất"
minhyeong ngẩn ngơ đập tay vào trán, em và mọi người thì phì cười vì sự vô tri của anh ấy.
.
quản trò lee minhyeong phát bài theo chiều kim đồng hồ, đầu tiên là lee sanghyeok, kim hyukkyu, jeong jihoon, moon hyeonjoon, kim jeonghyeon, ryu minseok, noh taeyoon, và cuối cùng là em, choi wooje.
về cơ bản, ở đây đều là những thành viên của câu lạc bộ board game của trường. mọi người hay tụ tập nhau mỗi khi chán, nhất là vào lúc giải lao hoặc khi được tan lớp sớm, nhưng mà vì hôm nay mưa nên chỉ có mấy mống điểm danh thôi. và cả bọn quyết định chơi ma sói cùng nhau như thường lệ.
choi wooje thật lòng chẳng có tâm trạng tốt là mấy. em đã cố tình uốn xoăn nhè nhẹ mái tóc của mình trước khi đi học, nhưng xui xẻo là mắc mưa ướt nhẹp. rốt cuộc thì cái đầu của em nhìn không khác gì mấy cọng mì tôm ụp lên.
chán thật chứ. em ghét phải thừa nhận là trông em bây giờ chắc cũng hơi ngu ngu, hoặc là ngu vãi. và em cực kỳ ghét cái ánh mắt người nào đó lén nhìn em rồi nhịn cười một cách khốn nạn.
làm sao để tống cổ cái tên đó ra khỏi tầm mắt em nhỉ? chắc là không được rồi, vì sinh hoạt chung một câu lạc bộ cơ mà.
đã vậy bây giờ em còn phải nhượng bộ dùng khăn của người ta, lại phải cuộn mình vào áo khoác của người ta, vì em thật sự thấy hơi lạnh. nhưng để mà nói, dù là em ghét moon hyeonjoon, em cũng không thể chối rằng cái mùi thơm thơm này của hắn khiến em dễ chịu, và mẹ ơi nó khiến em buồn ngủ làm sao. thế nên wooje em chỉ muốn an phận làm dân thôi.
nhưng lee minhyeong đã phát cho em thẻ bài ma sói.
và em không chắc mình có thể sống nổi qua đêm đầu tiên.
vì em biết, nếu em xui xẻo không cùng phe với moon hyeonjoon, hắn sẽ bắt thóp được em.
đó là lý do vì sao em ghét moon hyeonjoon. ghét vô cùng.