"mấy đứa. chơi thêm nốt một ván ngắn rồi về không?"cả bọn ồn ào suốt sáu ván game thì mưa cũng đã tạnh dần. một vài thành viên rời đi trước vì còn lớp tối, bây giờ chỉ còn lại có 5 người.
lee sanghyeok muốn đợi mưa tạnh hẳn do anh thật sự cố chấp không muốn dính dù chỉ là một hạt mưa. thế nên anh liền đề xuất chơi thêm một ván nữa là sẽ vừa khít với tính toán của anh.
"anh làm quản trò cho"
"nhưng có bốn người thì chơi làm sao"
"một sói, một bảo vệ, hai dân. ok không?"
"ờm cũng được đấy, em cũng không gấp"
lee minhyeong toan rời đi lại vắt áo khoác lên thành ghế rồi ngồi xuống.
choi wooje thấy ý tưởng này cũng không tồi nên cũng quyết định nán lại thêm một chút. mặc dù moon hyeonjoon chết tiệt mà em ghét vẫn chưa chịu về?
tuy là ván đầu tiên tại vì hắn mà em cũng bay màu, nhưng mấy ván sau đó trùng hợp thay em đều chung phe với hắn. kết quả là cũng thắng được ba game, tâm trạng em vì thế mà phấn chấn hơn chút đỉnh. nhưng tất nhiên là thù đó em vẫn ghim. em vừa đáng yêu vừa được cái thù dai.
"mọi người xác nhận vai trò hết rồi thì đi ngủ nào. ngủ đi"
"được rồi. tất cả đều trông chờ vào bảo vệ đó nhé!"
moon hyeonjoon nhìn ba người còn lại, hắn có hơi nấn ná lại gương mặt của em lâu hơn một chút, em cũng không quá quan tâm vì sao hắn lại để ý em kì hoặc như thế.
"bảo vệ hard carry đêm đầu tiên nha"
ryu minseok gật gật đầu, nhanh chóng nhắm mắt. em, hyeonjoon, và minhyeong cũng nhắm mắt.
em giữ bình tĩnh, lỗ tai em dỏng lên nghe ngóng, đến khi anh sanghyeok gọi em dậy.
"bảo vệ dậy đi"
áp lực thật đấy.
choi wooje mở mắt.
thật sự thì, em phải thừa nhận là con người em cứ bị mâu thuẫn. làm dân thì quá nhàn và chán đối với em, nhưng được giao chức năng quan trọng hay làm sói thì em lại thấy sợ sợ. sợ chơi ngu.
"bảo vệ muốn bảo vệ ai?"
choi wooje cắn môi, em nhìn ba người còn lại đang nhắm nghiền mắt, thật không biết phải bảo vệ ai nữa. nếu em bảo vệ sai người thì gần như là end game rồi còn gì. vậy nên anh minseok nói bảo vệ hard carry là chuẩn rồi.
"bảo vệ có thể bảo vệ người khác hoặc là bản thân mình"
lee sanghyeok thấy em lưỡng lự mãi nên phải lên tiếng nhắc bài.
choi wooje cũng biết là anh đang nhắc mình, nhưng em thật lòng cảm thấy quá là nhức đầu. nghĩ đến xác suất ai sẽ phải chết đêm đầu tiên, em quyết định chỉ vào mình. thôi thì bảo vệ bản thân mình là an toàn nhất vậy.
"bảo vệ ngủ"
"sói dậy đi"
"đêm nay sói muốn cắn ai"