Chương 4

108 12 0
                                    


5 giờ sáng...

Santa vò cái đầu rối như tổ quạ của mình cùng Riki bước vào thang máy. Anh nghi ngờ sau 1 năm xa nhau thì cái đầu của thằng Daniel nó không còn được bình thường nữa, trong khi mọi người vẫn say giấc nồng thì thằng em trời đánh của anh – người được mệnh danh là vua ngủ nướng vùng dậy, hoảng loạn gào thét, rồi dùng thang máy di chuyển qua lại giữa các tầng như điên. Nếu không phải nó vừa chạy rầm rầm vừa gào tên " Lưu Vũ " thì cho dù tường cách âm có kém gấp chục lần đi chăng nữa anh cũng chẳng thèm dậy

Riki dùng thứ tiếng trung đã được cải thiện một chút sau khi hoạt động tại Trung Quốc hỏi anh

" Em có ngửi thấy mùi gì tanh tanh không ?. Cứ như là mùi máu vậy "

Cái lá gan tỉ lệ nghịch với thân hình của Santa làm anh co rúm lại

" Làm gì ra có đâu, anh đừng làm em sợ. Đi xuống sảnh nhanh thôi kẻo Daniel chờ "

Cả đại sảnh tối om, bảy bóng người ngồi quây quanh cái bàn, nếu không phải Riki nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng Santa lại thì đến cả tòa nhà bên cạnh cũng phải thức dậy vì tiếng hét thất thanh

Bá Viễn day day thái dương, lo lắng nói

" Không thấy Lưu Vũ với Lâm Mặc đâu cả, bọn anh đi tìm từ đại sảnh lên trên tầng 12 đều không có. Cửa thoát hiểm bên kia thì khóa chặt "

AK sắp không kìm được nước mắt

" Tất cả là tại em, nếu không phải em để Tiểu Vũ với Lâm Mặc đi cuối cùng thì hai người đấy đã không mất tích "

" Bây giờ chẳng phải là lúc để đổ tội cho ai cả, ưu tiên trước mắt là tìm ra Lưu Vũ và Lâm Mặc trước đã "

Mika lo lắng nhìn sang Châu Kha Vũ, từ lúc ngồi xuống cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ đơ ra như khúc gỗ vậy. Riki chỉ về phía thang máy

" Lúc mọi người sử dụng thang máy đi xuống, có ai ngửi thấy mùi máu giống anh không ? "

Trương Gia Nguyên vội vàng giơ tay

" Có, lúc em xuống mùi máu vẫn nồng lắm. Patrick cũng ngửi thấy nhưng sau bọn em thì chẳng còn ai ngửi được nữa cả. À, chắc Châu Kha Vũ cũng ngửi thấy, anh ấy là người tỉnh dậy đầu tiên mà "

Patrick nhìn Châu Kha Vũ bơ phờ ngay đối diện, cậu tò mò

" Bình thường Kha Vũ ca dậy muộn nhất mà, sao lần này anh biết anh Tiểu Vũ mất tích mà dậy đi tìm vậy ? "

Thấy 8 cặp mắt nhìn mình chăm chú, Châu Kha Vũ bất an giải thích

" Chẳng hiểu sao đang ngủ em mơ thấy Lưu Vũ gọi em, cả người anh ấy và Lâm Mặc toàn là máu, còn có cả tiếng cười khằng khặc của thằng cha nào đó nên em mới bật dậy đi tìm hai người họ "

" Thuỳnh.....thuỳnh..thuỳnh..... "

Tiếng đập mạnh từ cửa thoát hiểm phát ra làm tim của cả nhóm bất giác đập mạnh, không ai bảo ai chạy vội về phía góc khuất ấy. Càng tới gần, cả 9 người đã có thể nghe rõ tiếng kêu kèm theo âm thanh nức nở của Lâm Mặc

( INTO 1) Ánh Đèn Sáng Giữa Đêm ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ