Chương 7

78 12 1
                                    

Bảy người náo loạn trước thang máy một hồi lâu thì mấy người Riki cũng trở lại, nhìn băng gạc đang quấn trên tay Santa anh có vẻ không vui cho lắm

" Đã bảo mấy đứa phải cẩn thận cơ mà ?. Dưới đấy xảy ra truyện gì vậy, vết thương của em có nghiêm trọng lắm không ? "

Santa chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra, cuối cùng xua tay

" Chỉ do em không cẩn thận để ông ta có cơ hội quẹt vào tay thôi, chứ Trần Kính Minh yếu hơn nhiều so với Trương Tài Nghiệp mà hôm qua Lưu Vũ, Lâm Mặc gặp phải. Anh yên tâm, Bá Viễn đã băng bó lại rồi, tuy tốc độ hồi phục không so được với liều thuốc chữa lành tức thì nhưng đến sáng mai là lành rồi "

Thấy tâm trạng của Riki đã xuôi xuôi, Patrick xoa bụng

" Chú Viễn nấu cơm chưa ạ ?. Em đi có tẹo thôi mà đói bụng quá trời "

" Chưa, anh không nghĩ là ở dưới hầm lâu như thế. Sáng nay ngoại trừ cháo anh phần Tiểu Vũ ra thì cả mì lẫn cháo đều hết sạch rồi "

Châu Kha Vũ chỉ ra quầy lễ tân

" Hay chúng ta thử đồ ăn ở đây xem, dù sao ở đây cũng phục vụ đồ ăn mà. Chứ giờ anh Viễn đi nấu thì bọn em đói mốc mồm luôn quá "

Thống nhất ý kiến xong, cả bọn kéo nhau ra chỗ dì quản lý. Đôi mắt mờ đục của bà ngước lên, dường như đọc được suy nghĩ, bà dùng chất giọng khàn khàn nói

" Bàn ở kia, ngồi đợi đi. Đồ ăn sẽ được mang ra ngay thôi "

Nhìn cái bàn trước mặt, tất cả e ngại quay lại ngó Lưu Vũ. Cái bàn gỗ cũ kỹ cứ như thuộc về thập niên 90 chẳng ăn nhập gì so với đại sảnh tràn ngập cảm giác hiện đại. Nhìn đống bụi dày trên mặt bàn, con người khiết phích nặng là Lưu Vũ gào lên

" Không đời nào, dù chết em cũng không ngồi cái bàn này đâu "

Thậm chí cậu còn định bật dậy khỏi xe lăn làm Châu Kha Vũ hết hồn hết vía, Lưu Chương nhìn muội bảo nhà mình đang giãy dụa như bị chọc tiết thì an ủi

" Em cứ ngồi xe lăn của em thôi, không cần ăn cũng được nhưng cứ ở đây cùng mọi người cho an toàn. Dù sao thì buổi sáng Viễn ca vẫn phần em cháo để dưỡng thương mà "

" Ừ tẹo nữa Tiểu Vũ lên ăn cháo sau, dù sao mới bị thương nặng cũng nên ăn thanh đạm "

Bà lão đẩy xe thức ăn tới, sau khi để mười một khay cơm xuống bàn bà ta quay trở lại chỗ ngồi cũ mà không phát ra một tiếng động. Lâm Mặc nói với Lưu Vũ ngồi bên cạnh – người đã đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới dám ngồi vào cái bàn đã được lau kỹ càng

" Bà ta làm em sợ vãi. Mắt bà ấy vẫn nhìn bọn mình chằm chằm kìa "

" Ăn cơm nhanh lên xong lên tầng, anh nhìn cũng thấy sợ "

Nhìn khay cơm hai mặn một canh vẫn còn bốc khói vì nóng nhưng Lưu Vũ lại chẳng cảm thấy thèm ăn chút nào ngược lại cậu nhớ tới cái bài hát mà Trương Tài Nghiệp đã ngâm nga khi đi vứt rác. Dùng đũa bới bới đĩa thịt kho tàu nạc mỡ đan xen được chan vào nước sốt màu nâu cánh gián, cậu bỗng khựng lại. Miếng thịt ở dưới đáy có lớp bì rất kỳ lạ, Lưu Vũ vội đập mạnh đũa xuống khay. Tiếng vang lớn không chỉ thu hút sự chú ý của mấy người còn lại mà đến cả bà lão cũng chuyển sang nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Mika nghi hoặc

" Lưu Vũ ?. Có việc gì xảy ra thế ? "

Thấy mấy ánh mắt lo lắng hướng về phía mình, Lưu Vũ chỉ gượng cười

" Mọi người ăn thịt chưa vậy ?. Sắp tới chúng ta có sân khấu mới, yêu cầu vũ đạo cũng cao nên mọi người phải giảm cân thôi. Nine, cấm anh ăn vụng nhé "

Cao Khanh Trần nghe tới đây thì bỏ miếng thịt núng nính chuẩn bị đưa vào miệng xuống. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn khuôn mặt trở nên tái nhợt của cậu anh cũng cảm thấy lo lắng theo. Mặc kệ cái nhìn săm soi đằng sau lưng mà dì quản lý dành cho mình, Lưu Vũ vẫn cố gắng ăn mấy miếng rau xào.

Chờ mọi người ăn xong, cả khay còn thừa lại toàn thịt. Cả mười một người đều ăn ý không đụng vào một miếng nào trong đĩa như lời Lưu Vũ nói dù nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ bà cụ khi thu dọn mấy cái đĩa.

Vừa vào phòng, bất chấp cái chân vẫn còn bị thương Lưu Vũ bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa lại. Châu Kha Vũ nhíu mày, giọng không che giấu nổi sự căng thẳng

" Lưu Vũ, Lưu Vũ, anh làm sao vậy ? "

Ở ngoài chẳng nghe được gì ngoài tiếng nôn khan của cậu lại càng khiến mọi người thêm lo. Trương Gia Nguyên cắn móng tay

" Hay em đạp cửa nhá ? "

" Thôi tao xin mày Nguyên ơi, mày mà đạp thì tỷ tỷ của tao văng ra chuồng gà mất "

Lưu Vũ lau miệng bước ra, trên mắt vẫn đọng lại vài giọt nước mắt sinh lý. Riki vỗ lưng cho cậu, an ủi

" Em ổn chứ ?. Có vấn đề gì vậy ? "

Lưu Vũ ái ngại nhìn mấy thành viên còn lại

" Mọi người không để ý ạ ?. Thịt trong đĩa đồ ăn ấy, nó kỳ lắm "

Châu Kha Vũ rợn hết cả tóc gáy

" Tiểu Vũ, không phải vậy chứ ?. Anh đừng có dọa em "

" Không hề, phần bì của miếng thịt ấy như thịt người vậy !. Thậm chí anh còn nhìn được cả móng tay ở trong đó "

Cao Khanh Trần bịt miệng lao vội vào nhà vệ sinh, theo sau là Lâm Mặc với Patrick. Santa thì ôm chầm lấy Riki và Mika rồi rú ầm lên, thôi thì vẫn tốt hơn là ói luôn ra đây. Mấy người còn lại thì mặt trắng bệch, Bá Viễn giật giật khóe miệng

" Anh đang nghĩ đến kế hoạch cho chúng ta ăn chay hai tháng tiếp theo "

Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống sàn

" Oẹ, giờ nghĩ đến thịt thôi em đã thấy kinh. May mà lúc đấy Lưu Vũ nhắc không em chết mất "

Lưu Vũ phờ phạc dựa cả người vào xe lăn

" Chờ mọi người ổn định một chút rồi chúng ta bàn kế hoạch để có thể ra khỏi phó bản này càng sớm càng tốt. Anh không chịu nổi nữa, ọe... "



.... Chương này còn chưa được nổi 1k5 chữ luôn nhưng hôm nay tôi khá là mệt nên mai sẽ đền bù sau cho mấy cô sau nhen. Hứa từ chương sau sẽ trên 2k chữ :)))). Mà tại tôi ngáo đấy, trên lớp đã viết được gần 1k chữ rồi mà đi lưu vào cái chỗ giời ơi đất hỡi nào xong không chỉnh được phông chữ. 

Tôi đăng nốt cửa 1 rồi đến cửa 2 tôi viết xong mới đăng nha ( theo như mong ước của một bạn nào đó :> )

Chúc cả nhà ngủ ngon nhé, sai chính tả nhớ hú tôi 

( INTO 1) Ánh Đèn Sáng Giữa Đêm ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ