text 17

1.4K 103 22
                                    

Nhìn thấy mặt hồ êm đềm không một rợn sóng, Lúc này dunk hoảng hốt mà nhảy xuống, Dunk lặn rồi chồi lên lấy hơi sau đó lại lặn tiếp, Dunk cố gắng mở đôi mắt để nhìn thấy anh

Khi nhìn thấy Joong, dunk liền bơi tới nơi đó mà kéo anh vào bời

"Joong tỉnh dậy, mau tỉnh dậy"

vừa hốt hoảng vừa làm sơ cứu cho anh, Bàn tay đang run run vì sợ, sợ joong chết thật thì dunk phải biết làm sao?

Sau một lượt cái sơ cứu thì joong phun nước ra rồi tỉnh dậy, dunk lúc này mới thả lỏng bản thân một chút

Chát

Một cái tán đi một đường thẳng vào gương mặt người đang ho sặc sụa kia, Đôi mắt đờ đẫn sau khi bị tát anh đã tỉnh con mẹ nó táo hơn rồi

"joong archen anh bị điên à? Biết bản thân mình không biết bơi mà còn lao xuống theo lời tôi làm gì?"

dunk tức giận mà quát lớn,  joong chỉ vừa  định hình được mình đang làm gì và ở đâu thì đã ăn một cái tán đau điếng từ dunk

" vẫn chưa chết sao? "

joong cảm nhận được mình vẫn còn sống nên Joong quyết định lao xuống dưới thêm lần nữa thì bị dunk nếu đôi bàn tay lạnh lẽo kia

Dunk tát cho thêm một cái tán làm joong tỉnh" điên à? Lao xuống làm gi? Chết đấy"

Joong lúc này mới nhìn dunk rồi đáp" chẳng phải em nói trừ khi anh chết em mới tha lỗi cho anh sao? Bây giờ anh còn sống nên là..."

" người điên họ còn biết là lời thách thức nhảm nhí đấy, tôi không ngờ anh lại làm thật đúng là.." dunk thở dài nhìn người đang mình mẩy ướt nhèm

"Anh...anh sẽ làm mọi thứ nếu em cho anh cơ hội để yêu thương em" người run rẩy cả lên vừa trời sang đông còn thêm nhảy xuống nước như thế thì còn gì làm người nữa, Thành băng mẹ gòi

"Vào nhà rồi nói" thế là dunk dìu joong vào.nhà thay đồ

Sau khi thay đồ xong thì dunk từ bếp đi ra bên sofa trên tay cầm theo tách trà đưa cho joong

"Uống đi kẻo bị cảm"

Joong cầm lấy tách trà

"Hôm nay dù trốn hay không trốn cũng phải đối diện với quá khứ 1 lần nữa đúng chứ?" dunk từ từ ngồi xuống, đôi mắt nặng trĩu những nổi niềm của bản thân

Joong cầm li trà mà trầm ngâm một lúc

"Ừ...nhưng cũng không hoàn toàn đâu, anh chỉ muốn có tương lai cùng em"

Tương lai sao? Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ? Chúng ta cũng từng vẽ ra một tương lai cho đôi ta đấy Nhưng cũng chả đi đến đâu cả

"Cô ấy không cần anh nên anh mới nhớ đén em sao?"

câu nói có bình thường nhưng người nói ra được câu này thì không biết dunk đã chịu bao nhiêu khổ sở từ quá khứ nữa

" không...anh yêu em không phải là vì em giống em ấy.."

tay vô thức mày bấu vào nhau cài này là sao? Joong đang bối rối vì không biết nên nói như nào mới phải

NYC Quay Quanh Cuộc sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ