Đội trưởng lôi Ohm lên khỏi mặt nước, mọi người thấy thế phụ một tay lôi hắn lên, mặt hắn trắng bệch chẳng còn miếng sức sống nàoSau một loạt hình thức sơ cứu thì cuối cùng hắn cũng tỉnh nhưng ánh mắt đờ đẫn đó là sao? Ánh mắt đó như thể chẳng muốn sống nhưng ông trời lại không cho hắn chết
"Ohm, cậu thấy thế nào rồi? Ổn không? "
Ohm chỉ từ từ ngồi dậy gục đầu xuống một lát rồi lại ngẩng lên đáp với giọng thản nhiên, lời nói khiến mọi người lo lại càng lo hơn...
" không sao, đâu phải lần đầu"
Nói rồi hắn bỏ lại sự lo lắng của mọi người mà đi vào khoan sau, hắn muốn một mình, gần 3 tháng vẫn chưa tìm thấy nanon, hy vọng mỏng manh bây giờ không còn nữa
"Nanon anh đi theo em được không? Cuộc sống thiếu em thì làm sao hạnh phúc đây? Em đợi anh nhá, anh sẽ đến với em sớm thôi"
Cái giá của việc bỏ lỡ nhau mùa hạ năm ấy rất đắt, đắt đến nỗi có thể mãi mãi sau này hắn cũng không bao giờ gặp em nữa rồi ...liệu tôi có thể gặp lại em không nanon? Tôi nhớ em phát điên lên rồi
"Tôi nhớ em quá nanon Korapat, về với tôi đi"
Hắn đưa tay đẩy hết những thứ trên bàn xuống dưới đất, miệng không ngừng hét tên nanon, có nhiều cách để trừng trị hắn nhưng tại sao ông trời lại dùng cách này chứ? Tại sao lại cướp đi người hắn thương? Tại sao ông trời không lấy đi mạng sống của hắn thay thế cho em chứ? Tại sao?
"Ông lấy mạng của con thay cho em ấy có được không? Hành hạ con bằng cách này sao?"
Nghe thấy tiếng động người chạy vào đầu tên là Pond, Pond chỉ vừa lên tàu đã nghe tiếng đập phá đồ nên pond vào xem, pond thừa biết khi hắn tức giận sẽ như nào nên đã chuẩn bị tâm lý trước khi vào
nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Pond cảm nhận cái đáng sợ khi người khác tuyệt vọng là như nào
Ohm đang điên cuồng đấm tay vào tường, miệng than trách ông trời tại sao lại làm thế với hắn, pond lao vào ôm hắn ra, hắn vùng vẫy để thoát khỏi tay pond
" buông ra, MÀY BUÔNG TAO RA "
" MÀY ĐIÊN SAO? LÀM THẾ SẼ CHẾT ĐẤY?"
Nghe thấy thế Ohm ngưng vùng vẫy, hắn quay sang nhìn pond với đôi mắt sưng lên vì khóc, tay be bét máu, hắn đứng đối diện pond cười điên dại nói
" mày nhìn tao đi, tao khác gì một người đã chết đâu pond"
Pond nhìn hắn từ trên xuống dưới, bây giờ hắn như cái xác, trên gương mặt không còn như trước nữa, hốc mắt đen, hắn gầy đi rất nhiều...hắn thật sự không muốn sống nữa sao? Pond cảm nhận rõ sự u tối ảm đạm tỏa ra từ người ohm
"Ohm pawat "
Tiếng nói từ sau lưng Pond khiến ohm đứng hình một vài giây vì giọng nói quá ư là quen thuộc, người đó từ từ tiến đến gần hai người khi nhìn rõ người đó là ai, hắn không tin vào mắt mình
"Tao nghĩ tụi mày nên nói chuyện với nhau đi"
Pond ra bên ngoài cho hai người nói chuyện với nhau, pond vừa ra thì hắn đã ôm chầm lấy người kia
BẠN ĐANG ĐỌC
NYC Quay Quanh Cuộc sống
FanfictionKhi bạn nhận ra:)) Nyc luôn hiện diện xung quanh ta Chữa lành tâm hồn thiếu nữ