Deft - Anh
Faker - CậuAnh và cậu là hàng xóm với nhau, ba mẹ 2 người khá thân thiết còn 2 người thì khác. Hai người là bạn học cùng lớp, cả hai đều học rất giỏi và luôn tranh hạng với nhau.
Bất kể chuyện gì hai người cũng so sánh với nhau, ba mẹ hai người không so sánh nhưng người so sánh là hai người.
"Haha, non. Lần này tôi hạng nhất nhé, cánh cụt"
"Bớt đi, cậu hên thôi alpaca"
"Hên gì chứ, do kĩ năng cả thôi"
"Nín đi, tôi về"
Anh thì đứng nhìn cậu rồi cười, cậu liếc xéo anh 1 cái rồi cũng hậm hực bỏ về.
Những nữ sinh ngồi trong lớp chuẩn bị về, nhìn ra cửa thấy cảnh tượng đó.
Với khung cảnh chiều, nắng đã xuống thời tiết nhẹ nhàng. Nhìn rất lãng mạn đấy chứ, mà còn có bóng 2 anh chàng đúng đó. Faker thì nhỏ hơn Deft 1 cái đầu, anh thì cứ nhìn xuống cười, cậu thì ngước lên liếc anh. Đáng yêu chết mất.
'Ê ê mày nhìn kìa, đáng yêu thế'
'Ê thấy cưng nha má ơi'
'Yêu nhau hả bây'
Thấy họ đã về thì những nữ sinh đó mới chịu giải tán rồi về nhà.
____________________
Bên nhà Faker"Con trai mẹ giỏi thế, tận hạng hai cơ đấy!"
Mẹ Faker tự hào nhìn bảng điểm của con trai nở nụ cười như hoa, khen con trai hết mực. Lúc nhìn lên, thấy mặt con trai buồn hiu.
"Ơ, con sao thế? Sao buồn thế?"
"Con thua tên lạc đà kia rồi mẹ à, con đi lên phòng học đây"
"Thôi! Ở đây, con không nghe học nhiều là khùng hả?"
"Không khùng, con muốn hơn giỏi hơn cậu ấy"
Nói rồi Faker bỏ lên phòng, bà ở dưới cũng lắc đầu bó tay vì con trai bà hiếu thắng đó giờ rồi nên không cản được.
Hết cách, bà phải chạy qua nhà Deft.
"Bà ơi, ra đây tôi nhờ"
"Ơi, mẹ Faker đấy à? Nhờ chuyện gì thế? "
"Kêu Deft ra giúp tôi với"
Sau đó, không biết hai bà nói gì với nhau mà chỉ 10 phút sau Deft đã đến nhà Faker và đang lên phòng cậu.
"Faker, mở cửa cho hạng nhất"
"Không, biến đi"
"Mở"
Faker không sợ tí nào đâu.
*cạch*
"Lại học? "
"Ừ, thì sao?"
"Nghỉ đi, đi chơi với tôi"
"Đi với cậu? Tôi được gì"
Faker mặt nhăn nhó ngước nhìn người cao hơn mình cái đầu.
"Tôi bao cậu"
______________"Đi công viên giải trí nhé?"
"Ừm... "
Cậu thích đi công viên giải trí lắm, nhưng vì hiếu thắng nên cậu thà học để dành hạng còn hơn.
"Đi, tôi dẫn cậu đi chơi tàu lượn siêu tốc này cánh cụt"
"T-thôi, tôi..sợ lắm"
"Đi đi, tôi ôm cậu cho an toàn"
"..."
Tưởng anh ta nói giỡn. Anh ôm cậu thật, ngồi kế cứ ôm cậu mãi. Nhưng mà kể ra anh cũng ấm, còn thơm nữa sao cậu không phát hiện sớm nhỉ.
"Đi tiếp, chơi nhà ma đi cánh cụt"
"Ừ...nhưng cậu phải bảo vệ tôi nhé, lạc đà!"
"Ừ, đi thôi"
Cậu cứ tưởng nó đáng sợ lắm, ai dè nó chán òm. Còn anh thì...
"Aaa, cánh cụt ơi ghê quá cứu tôi với"
"Chết tiệt, né ra đi ma xấu xí"
"Má ơi con nhớ nhàaaa, ở đây đáng sợ quá đi"
Cậu...cạn lời rồi. Lúc nãy còn nói bảo vệ cậu cơ đấy?
Rồi cả hai cùng đi về, trên đường về đợt nhiên anh dừng ở ven đường vắng vẻ.
"Faker, cậu đừng đứng hạng nhất trong trường nữa. Cậu đứng hạng nhất trong tim tôi đi"
"H-hả? Nói gì vậy? "
"Cậu tranh đạt hạng nhất để tôi chú ý rồi tán tôi chứ gì?"
Ừ thì đó là sự thật mà cậu luôn giấu diếm, cậu sợ anh xa lánh, kì thị lắm.
"..."
"Faker, cậu không cần làm thế nữa. Tôi thích cậu lâu rồi đấy. Đồng ý đi, nhé? "
"Ừm..."
Rồi cậu nhào vào ôm anh, nước mắt giàn giụa. Cuối cùng, cậu cũng được tự do ôm anh rồi ấm áp thật.
Hai người mẹ ngồi trong nhà Faker, đi qua lại vì thấy hai đứa đi lâu. Không biết thành công không đây. Đang lo thì...
"Mẹ, con thông báo. Con với cánh cụt đã đạt được hạng nhất...trong tim nhau"
__________________________________