Mùa chuyển nhượng thật đáng sợ.
_______________________________________
Umti và Morgan đã bên nhau gần hai năm, cả hai chung đội. Dần dần tình cảm cũng nảy sinh nên họ yêu nhau, họ sẽ bên nhau như thế mãi mãi nếu không có cụm từ "mùa chuyển nhượng". Vốn đã quen thuộc với đồ đạc của anh xung quanh mình ba năm nay, đột nhiên hôm đó tất cả đều biến mất cả anh cũng vậy. Cậu thấy cô đơn vô cùng, bắt máy lên gọi anh ngay lập tức."Umti...anh đâu rồi?"
"Morgan à, em quên chuyện đó rồi à?"
"À..em nhớ rồi, tạm biệt anh nhé"
Em quên mất hôm qua anh đã nói với em chuyện mình sẽ sang mỹ để tiếp tục thi đấu, anh đã kí hợp đồng hai năm rồi. Nhưng không sao, chỉ là yêu xa tí thôi mà. Hằng ngày cậu đều lên stream, fan cũng nhận ra cậu nhớ anh rất nhiều. Có lần nhớ giọng anh, cậu liền bật stream của anh lên nghe giọng.
Đúng cái giọng mình đang nhớ~ aa nhớ anh ấy quá
Em chỉ im lặng mỉm cười ngắm anh, em nhớ anh nhớ giọng nói của anh. Khi nào anh mới về với em đây, em nhớ anh lắm Umti.
Tối hôm đó sau khi đã về nhà, em mệt mỏi nằm dài trên giường. Tay gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà nhưng đầu thì nghĩ về Umti. Anh ấy đi bất ngờ quá đi, em chưa chấp nhận được. Chợt tiếng ting kéo em về thực tại cầm điện thoại lên, là anh nhắn đến.
Umtii
Em, em vẫn ổn chứ? Đừng nhớ anh quá nha~Ngài bé
Em vẫn ổn, không nhớ anh chút nào!
Có anh nhớ em thì có!Umtii
Ừm..anh nhớ emSau khi đọc xong dòng tin anh gửi, tim em bỗng thắt lại. Đột nhiên anh qua bên đó, ở một nơi rất xa em rồi nói nhớ. Thế tại sao không ở đây với em, tại sao không ở lại cùng em chiến đấu dành chiến thắng? Nghĩ là thế, tay vẫn nhắn lại.
Ngài bé
Em nhớ anh, mau về nhéBên anh cũng chả khác hơn, anh cảm thấy mình ở đây giờ này là đúng. Quyết định của mình đúng, nhưng anh quên mất còn một người thương đang ở bên Hàn. Tiếc nuối có vui cũng có buồn cũng có nhưng mọi chuyện như này vẫn tốt hơn.
Những ngày sau đó Morgan vẫn khí thế hừng hực chiến đấu với các đội khác cùng đồng đội mới của mình. Nhưng dần dần em đã quá mệt mỏi, mọi chuyện quá khó khăn. Em không thể chiến thắng được, dù biết đồng đội và mình đã cố gắng nhưng có lẽ họ vẫn không bằng những đội khác. Với tư cách đội trưởng, em phải vững vàng hơn mọi người trấn an họ và cố gắng hơn nữa.
Lúc này em đã suy nghĩ về Umti, anh đã từng là đội trưởng của em. Giờ thì em đã hiểu được vị trí đội trưởng nó khó khăn như thế. Vậy mà khi anh còn bên em, em đã nhiều lần cãi lại nhưng anh vẫn bình tĩnh không la không mắng. Cứ thế nhẹ nhàng giải thích cho em, anh vẫn luôn dịu dàng như thế mà nhỉ?
Sau khi về nhà, như một thói quen em vẫn bật lại những khoảnh khắc mình còn có anh ở bên cạnh để đỡ nhớ. Khuôn mặt, giọng nói hay thứ gì về anh em đều nhớ. Thì ra đây là cảm giác của fan ở xa, chỉ có thể theo dõi thần tượng qua màn hình nhỏ.
Nhưng em không thể cứ thua được, em đã mạnh mẽ hơn và chiến thắng nhiều hơn.
1 năm trôi qua, rồi 2 năm. Năm nay anh sẽ về với em nhỉ?
Ngài bé
Anh...2 năm. Chúng ta
xa nhau 2 năm rồi.Umtii
Ừm, chỉ 2 năm thôi mà. Đợi anh, anh bận chútEm đọc xong liền bật stream của anh lên xem. À, bận đùa giỡn cùng đồng đội của anh ấy. Em phiền thật mà.
Em lại khóc, từ khi anh đi số lần em khóc đã tăng một cách không thể kiểm soát. Em khóc vì nhớ anh, vì em thất bại nhưng không ai ở bên an ủi em, và khóc vì chỉ biết nhìn anh qua điện thoại và nhắn cho anh vài dòng tin.
"Hức..biến luôn đi. Đồ tồi!"
"Umti..đáng ghét"
Vừa khóc vừa lẩm bẩm. Em thiếp đi lúc nào không hay.
Umtii
Em đợi nhé anh đang về với em!
Lỗi, người dùng đã chặn bạn!Ơ em ơi?
Lỗi, người dùng đã chặn bạn!Anh thở dài, kéo vali lên máy bay. Thôi thì cho em bất ngờ tí vậy.
Qua hôm sau, cả ngày em chỉ ở nhà luyện tập để ráng quên đi người yêu tồi bên mỹ. Vì ngồi quá lâu nên em đi công viên dạo chút rồi về luyện sau. Nhưng có lẽ ông trời không cho em quên anh ấy, trên đường em thấy rất nhiều cặp đôi. Họ ôm nhau và làm những hành động thân mật, y như em và anh lúc chưa xa nhau.
Em bất lực ngồi xuống ghế đá gần đó, lại rơi nước mắt. Nhớ về người em yêu, anh ấy hôm qua còn giỡn với đồng đội mới trong khi em đang buồn bên đây! Đúng là tồi.
"Hức...tồi quá huhu anh không thương tui nữa"
"Huhu Umti đáng ghét"
"Còn Morgan thì đáng yêu, nhỉ?"
"Ơ..nhớ quá ảo giác ra giọng anh ấy luôn rồi? Huhu"
"Không ảo giác, Umti đáng ghét của em đây"
Anh ngồi kế bên em, sau khi xác nhận là anh thì em còn khóc dữ dội hơn.
"Anh về..huhu sao không ở bên đó đùa giỡn vì với đồng đội đi"
"Anh xin lỗi vì bỏ em, nhưng em xem. Anh đang ở đây, Umti đang bên cạnh Morgan rồi này"
"..."mắt em đỏ hoe nhìn anh.
"Ngoan nín nhé, anh đã về với em rồi"
Mọi chuyện đã như cũ, anh vẫn là của em. Anh vẫn chăm chỉ phát giáo án cho cả LCK.